Bài 39 : Thọ Mạng và Phước Mạng

Theo tử vi đoán số có 12 cung trong đó có Bản Mệnh, Thân Mệnh, Tật Bệnh, và cung Phúc Đức, và những cung khác, nhưng cung Phúc Đức quan trọng nhất, có thể làm thay đổi số mạng xấu thành tốt hoặc tốt thành xấu, do tạo nghiệp lành hay dữ, nên số chết không nhất định đúng như lá số tử vi, khoa tử vi chỉ trình bầy các dữ liệu của đời qúa khứ bằng các ngôi sao thành hình nên số tử vi chỉ là cái nhân, còn duyên lệ thuộc vào mọi hành động của thân tạo nên nghiệp lành hay dữ là cái duyên tốt hay duyên xấu phát triển, để cho các nhà giải đoán hay để cho chính mình biết hầu cải được nghiệp giúp mình vượt ra khỏi số mạng.

Xin dẫn chứng hai câu chuyện có thật về số mạng do nghiệp lành dữ tạo nên :

1-Trường hợp của tôi, số tử vi cũng như chỉ tay và tướng số trên khuôn mặt đều có số thọ mạng đến 41 tuổi, nếu biết tạo thêm nhiều phúc đức mới qua khỏi, nên tôi bắt đầu cải số từ năm 18 tuổi, không cho duyên xấu phát triển, đến năm 41 bị xe taxi đụng may mắn không chết, nhưng càng xe sau taxi móc vào xe đạp lôi kéo 1 đoạn 15m khi hai bàn tay tôi đang chống xuống mặt đường, khiến hai bàn tay bị bào mòn mất chỉ tay. Một thời gian sau bàn tay mọc lại những đường chỉ tay dài hơn. Lá số tử vi của tôi đã hết giá trị, không ai có thể xem đúng được nữa. Lá số tử vi không phải để cho các thầy giải số đoán vận mệnh tương lai, nó sẽ không thể nào đúng được hoàn toàn, chỉ đoán được qúa khứ, nếu qúy vị không tin, cứ đem những lá số tử vi của những người đã chết mà mình quen biết đưa cho các thầy đoán vận mạng tương lai sẽ biết đúng hay sai.

Lá số tử vi thì cố định, nhưng việc làm xấu tốt sẽ được ghi lại bằng những dấu ấn thay đổi trên bàn tay, trên mặt mỗi lúc mỗi khác, đó là do chư vị trong cõi vô hình có nhiệm vụ theo dõi những linh hồn xuống thế gian tu học để tiến hóa, do đó những linh hồn tu cao hơn cũng là những người sống bình thường chung quanh ta, họ có khả năng đọc giải được những dấu ấn đó. Tôi có duyên đã gặp một giáo sư trước năm 1975 dạy toán, ông nhìn mặt tôi rồi nói : Tôi không phải xem tướng, tôi chỉ đọc được những dấu ấn trên mặt của anh, cho anh biết năm anh 65 tuổi sẽ bị chết, nếu anh tạo nhiều phước đức sẽ qua khỏi và sống thêm một con giáp nữa.

Đúng năm 65 tuổi tôi lại bị xe đụng rồi bỏ chạy (hit and run) đang lúc tôi đi bộ qua đường khi đèn giao thông vừa hết đèn xanh đổi qua mầu vàng, xe hơi đâm thẳng vào bụng tôi làm rơi vỡ cell phone đeo ở bên hông, cùng lúc có một lực vô hình nhấc người tôi lên kéo về phía sau để tránh xe đang vượt đèn vàng quẹo trái, tôi hiểu ngay chư vị đã cứu tôi không bị thương, nếu tìm sự kiện này trên lá số tử vi thì không có, tôi đã sống ngoài số mệnh và cuộc sống kéo dài hay ngắn tùy vào nghiệp lành tạo phước của mình.

2-Khi tôi còn tại ngũ, đóng quân ở Rừng Lăng, Quảng Ngãi sau Tết Mậu Thân, đêm nào cũng bị pháo kích khoảng 200 qủa đạn đủ loại vào khắp các đơn vị, nên mỗi ngày đều có những thương binh, gia đình binh sĩ chết.

Ở Rừng Lăng có một cái lăng bỏ phế hoang tàn, dân địa phương cho biết mấy trăm năm trước vị thần thờ trong Lăng rất linh thiêng, ai ăn gian nói dối trộm cắp đều lôi nhau ra Lăng, đứng trước bàn thờ thế thốt : nếu con nói láo cho con hộc máu là sẽ bị hộc máu….nên vị thần ấy được bổng lộc hương hỏa của bá tánh cúng dường rất nhiều.

Sau đó mất linh cho đến ngày nay lăng là nơi tụ tập của những trẻ chăn trâu, bò hay cho những người qua đường ngồi nghỉ chân.

Chúng tôi có hai người, tin tưởng thế giới vô hình, tin tuởng vào Trời Phật và tin tưởng sống chết có số mạng, nhưng cũng tin làm lành lánh dữ cũng có thể cải được số mạng cho tai qua nạn khỏi, nên có thiềt lập một trang thờ Phật và cầu khẩn chư vị thánh thần vùng Quảng Ngãi đến hỗ trợ mách bảo điều lành dữ…

Mỗi khi màn đêm xuống là mọi đơn vị tắt đèn để tránh lộ mục tiêu khỏi bị pháo kích, mọi quân nhân phải ăn ở trong phòng hầm vừa là lô cốt phòng thủ, đi lại bên ngoài bằng đèn pile hay dưới ánh trăng, liên lạc với nhau bằng điện thoại quân đội đặt ở mỗi lô cốt.

Một tối kia, có một cậu bé là lính trẻ nhất mới tuyển, giấy khai sanh 18 tuổi, nhưng tuổi thật chừng 16 tên là Cư vào căn hầm của chúng tôi, một chân nhẩy cò cò, trong bóng tối chập chờn của ngọn đèn dầu lớn để trên bàn làm việc giữa phòng, cậu ta cứ nhảy cò cò một chân không nói năng gì, nhưng lực chân dậm xuống đất mạnh như người lớn kêu bịch bịch. Chúng tôi lấy làm lạ vì sự khác thường của cậu nhỏ này giống như bị ai nhập. Tôi chỉ tay vào bàn thờ và nói lớn với cậu bé : Ngươi có biết kia là ai không ? Cậu nhẩy cò cò đến trước bàn thờ, thắp nhang cúi đầu lạy và miệng nói : Nam Mô A Di Đà Phật bằng giọng nói khàn khàn của người già. Tôi hỏi : Ngươi là ai ? Cậu bé nói giọng người già : Ta là Qủy Vương Almy, Chúa tê Rừng Lăng cai quản vùng đất này… Ông kể về qúa khứ của ông, ông tu 300 năm không thành chánh qủa, đã bỏ làm thần ở lăng để hưởng lộc hương hỏa của bá tánh. Ông cho hay, ông sẽ bảo vệ an toàn cho đơn vị theo lời khẩn cầu của chúng tôi, thời gian từ tối đến 12 giờ đêm, từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng do một đồng tử, ông nói đồng tử này là một trong hai đồng tử cầm lọng che cho Mẫu Mẹ nơi Thiên Đình, từ 3giờ đêm đến sáng do một trong 20 vị sư mẫu dưới quyền Mẫu Mẹ, là một vị tiên cô cai quản quần tiên ở một vùng, tiền thân của tiên cô được gọi tên là tiên cô Sao, là một công chúa của một nước Hời, là vùng đất xưa thuộc vùng xứ Quảng.

Tôi hỏi ông bảo vệ chúng tôi bằng cách nào ? Ông trả lời : Khi trái nổ chưa vào khu doanh trại, sẽ bị cản lại ngoài hàng rào, còn khi đã vào trại, sẽ bị hất bay ra phía sau hàng rào….

Qủa nhiên lời hứa đã thành sự thật, thời gian hơn nửa năm không có một trái đạn nào rơi vào doanh trại.

Bỗng một hôm qủy vương Almy tới bằng thân xác cậu bé Cư, cho chúng tôi biết, đêm nay có một người phải chết. Tôi hỏi ai. Ông trả lời ở Đại Đội chót. Tôi bảo ông nói rõ hơn, chứ 1 đại đội cả trăm người làm sao biết được là ai. Ông nói : Trung đội chót. Tôi nói cũng còn nhiều người không đoán được. Ông nói : Tiểu đội chót. Tôi hỏi : Tại sao phải chết ? Ông bảo : Nó là đứa con bất hiếu với cha mẹ, không tin Trời Phật, chửi rủa trời đất, làm nhiều việc ác……

Ông nói như thế, chúng tôi đã đoán biết là ai, qủa thật anh lính này đúng như ông nói, nhưng chúng tôi chỉ tội nghiệp cho cha mẹ anh ta già yếu, anh ta chết đi mà không tròn hiếu nghĩa với cha mẹ. Chúng tôi xin ông cứu anh ta. Ông nói : Nó đã tới số rồi, trên thiên đình đã gạch sổ sinh tử, ta không thể làm trái luật thiên đình. Chúng tôi năn nỉ ông, tôi nói chúng ta là những người tu, thấy chết mà không cứu lương tâm cũng áy náy, hãy cố làm theo khả năng của mình, ông cố giúp theo sức của ông, nếu không cứu được thì mới đành chịu theo số mạng. Ông nói : Đêm nay lúc giờ tý, khi trái nổ rơi vào nó, Ta sẽ xô nó qua một bên cho gẫy một chân thay vì nát tan thây, còn sống chết do số mạng, ta chỉ có thể làm được như vậy….

Chuyện này là một bí mật không ai biết, nếu không mọi người trong doanh trại sẽ xem như chúng tôi tin mê tín dị đoan, chơi với thần linh ma qủy. Khi qủy vương Almy chia tay với chúng tôi qua thân xác cậu bé Cư, ông ra lệnh cho những linh hồn trong thế giới vô hình :

Âm binh đâu, đem 500 âm binh bao vây pháo đài cho ta, bảo vệ cho quan ngủ. Nói xong cậu bé Cư tỉnh hồn nhìn chúng tôi ngơ ngác.

9 giờ tối hôm ấy chúng tôi đi ngủ, tôi thấy có bóng âm binh (ma) đứng gác cuối giường cho chúng tôi ngủ. 12 giờ đêm, có người lay nhấc chân đánh thức tôi dậy, biết là ma đánh thức, chúng tôi nghe đêm yên tĩnh, nhưng theo thói quen mỗi đêm, mặc áo giáp chống đạn, đội nón sắt, mang súng, nấu ấm nước nóng pha trà uống, hôm nay nước trà chưa sôi, chúng tôi nghe tiếng lằn đạn bắt đầu khai pháo từ xa, rồi nổ ầm ầm khắp nơi…

Trong lô cốt phòng thủ của chúng tôi có ba lỗ châu mai ở 3 hướng bắc, đông, và đông nam, còn hướng tây là cửa ra vào, 5 phút sau chúng tôi nghe một tiếng ầm hướng nam lô cốt cùng một tiếng thét lớn a a a a rồi im bặt. Trận pháo kích kéo dài 2 tiếng, các đơn vị bắn hỏa châu soi sáng bầu trời đêm để phòng thủ chiến thuật ồ ạt biển người sau khi pháo kích, nhưng tất cả các đơn vị tiền phương báo bình yên không thấy địch, nên các đơn vị được tập họp báo cáo tổn thất, may mắn mọi đơn vị báo cáo quân số đủ, mọi người trở về pháo đài đi ngủ. 10 phút sau, có tiếng kẻng ở hướng nam báo đổi gác, vì anh này đã gác từ 10 giờ đến 12 giờ, mà giờ này là hơn 2 giờ đêm là anh ta đã gác liên tiếp 2 ca. Xem lại sổ gác, ca gác từ 12 giờ đến 2 giờ chính là anh ta. Mọi người đi kiếm anh ta từ căn hầm nơi anh ta ngủ dọc theo đường đi về phía vọng gác hướng đông nam, gặp anh ta nằm bất động, thân người còn một chân nằm trên vũng máu, một chân đùi kia bị lìa văng ra xa. Đơn vị chuẩn bị đưa 15 người lính theo xe cứu thương hộ tống anh ta đến Bệnh Viện Dã Chiến Quảng Ngãi, trong phòng cấp cứu các bác sĩ yêu cầu những quân nhân đồng đội đi theo hộ tống, ai có máu O thì hiến máu cứu anh ta, nếu không anh ta mất máu nhiều sẽ chết. Họ hiến máu cho anh ta xong để anh nghỉ ngơi, tất cả trở về đơn vị.

Sáng hôm sau chúng tôi đến thăm anh, được biết, bệnh viện đã chuyển anh xuống nhà xác.

Như vậy sự sống chết cũng theo nhân qủa do nghiệp tạo ra lành hay dữ mà chúng ta có được đời sống trường thọ sung sướng an nhàn hay gian lao khổ cực và đoản thọ, chứ không nên ỷ lại vào tử vi tướng số mà không làm việc thiện để tạo nghiệp lành..

Thân

doducngoc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: