Bài 54 : Câu chuyện về huyệt Thượng-Hạ-Uyển ở đâu, có công dụng gì ?

Mấy chục năm về trước, tôi có duyên may được học y thuật khí công để tự chữa bệnh cho mình, sau đó thấy có công hiệu, muốn đem ra áp dụng cứu người, nên phải tự tạo cơ hội cho mình bằng cách cứ gặp ai có bệnh mình tự nguyện xin chữa thử không lấy tiền, dần dần bệnh nhân hết bệnh, họ truyền miệng nhau, người này giới thiệu người kia nên bệnh nhân càng ngày càng đông thì những rắc rối trở ngại để thử thách mình cũng càng ngày càng nhiều.

Muốn thực hiện được hoài bão hành y cứu người càng nhiều càng tốt sẽ học được nhiều kinh nghiệm và để giảm bớt những rắc rối về hữu hình đối với chính quyền, đối với những ganh tỵ của những thầy thuốc khác, và những thử thách của những thế lực vô hình có thể hãm hại mình hay lôi kéo mình vào tà đạo, tôi đã xin phép được tổ chức chữa bệnh miễn phí ở tại các chùa gần nhà, mong nhờ chư hộ pháp bảo hộ mình ngăn chặn những thế lực của tà ma ngoại đạo muốn hãm hại mình, tôi đã được nhiều người trợ giúp về thủ tục hành chính, phụ giúp trong việc chữa bệnh. Còn tôi thì nghiên cứu ghi chép những ca thành công hay thất bại trong sổ tay để tiếp tục học hỏi trau giồi tay nghề, cứ vừa làm vừa học, vừa học vừa làm một thời gian, mới phát hiện ra là có một thế lực vô hình đang trợ giúp mình trong lý thuyết lẫn thực hành, đôi bàn tay mình đôi khi như có thần lực mà mình không hiểu nổi tại sao mình lại bấm huyệt này huyệt kia, tại sao người ta khỏi bệnh nhanh chóng.. . đều vượt ra ngoài ý nghĩ của mình.

Có những lúc ngủ, biết trước được bệnh nhân bị bệnh gì, biết được nguyên nhân và biết được cách chữa trong giấc mơ, nhưng không biết thực tế ra sao. Thế rồi dần dần, có những người bệnh đến kể bệnh đúng như thế, mình đem ra áp dụng đúng như mình từng chữa người bệnh trong giấc mơ, kết qủa bệnh nhân cũng khỏi bệnh như người bệnh trong giấc mơ.

Nhưng bệnh của con người thì rất nhiều, mình không sao biết cách chữa hết được, mình mong muốn trong mơ mình sẽ học được, nhưng không như mình muốn, thí dụ mình học được một bệnh mà chưa có dịp dùng tới, mà thực tế, bệnh nhân đến với mình là một căn bệnh nan y khác mà mình chưa biết cách chữa, lúc đó tôi lại khấn nguyện cầu xin ơn trên chỉ cho con cách chữa những bệnh nan y đó, khi học xong, gặp trường hợp tương tự đem ra áp dụng như một cái máy, có khi thành công, có khi thất bại làm cho mình phải suy nghĩ tại sao…mà trong mơ chưa được học hay có cầu nguyện xin ơn trên chỉ dạy mà chưa được giải đáp cho kịp nhu cầu, tôi đành phải mua thêm sách vở y học để nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa… cuối cùng mới rút ra được kinh nghiệm các bệnh đều phải theo phương pháp quy kinh mới tìm ra nguyên nhân gốc bệnh đúng theo âm dương, khí huyết, ngũ hành, hư thực, hàn nhiệt, biểu lý, và phải biết vọng chẩn nhìn mặt biết hình khí thần sắc của bệnh nhân để biết bệnh hay bắt mạch để biết hư thực hàn nhiệt….

Thời trẻ còn hăng say chữa bệnh, khi được nhiều người khen, mình đâm ra tự kiêu dẫn đến hậu qủa hết mát tay, mà lãnh nghiệp bệnh, vừa chữa người không khỏi, mà bệnh mình cũng không khỏi vì chủ quan không tin là mình mắc bệnh, nều khách quan mà khám bệnh thì mình thấy bệnh ở tạng phủ nào cũng có dấu hiệu bệnh, vậy bệnh khởi đầu ở hành nào, tạng phủ nào, mình không biết, không chữa được cho mình, cuối cùng cơ thể mình suy nhược dần, phải nghỉ nghề chữa bệnh, để người khác chữa bệnh cho mình.

Khi đóng vai một bệnh nhân, mình thấy ghét những thầy nào phách lối kiêu căng, hay ỷ tài la mắng bệnh nhân, lúc đó mới nghĩ ra là các thầy này cũng đang tạo ác nghiệp, và hiểu rằng chính mình chắc trước kia cũng mắc sai lầm như thế mà không biết, vì đang sống trong sự kiêu ngạo mới có hậu qủa ngày hôm nay, và mình cũng thấy có những vị thầy chữa sai lầm, mình muốn chỉ cho họ thấy, nhưng chưa chắc họ đã chấp nhận, lúc đó mình hiểu ra chính bệnh nhân mới là quan trọng, vì chính họ mới là thầy thuốc dạy mình cho mình thực tập trong thực tế để nâng cao tay nghề, do đó tôi mới gọi là bệnh nhân chính là thầy của mình, mình cần phải săn sóc, theo dõi, lễ độ với họ để được họ đóng góp những ý kiến về những phản ứng tốt xấu mỗi khi mình thay đổi cách chữa bằng huyệt, bằng thức ăn uống, bằng cách tập thiền, mình ghi nhận trong sổ tay những kinh nghiệm ấy, những hiệu năng của những huyệt mình đã dùng do bệnh nhân cho biết cảm tưởng….

Chính thời gian mình bị bệnh, chính là lúc chư vị khảo nghiệm mình và hướng dẫn mình tập khí công, tập thiền để tạo ra sự khí hóa chủ động trong cơ thể gọi là nội dược bổ sung cho thuốc bên ngoài do ăn uống gọi là ngoại dược. Từ đó môn chữa bệnh tổng hợp tinh-khí-thần ra đời được gọi là môn Khí Công Y Đạo nhưng cũng chưa hoàn chỉnh lúc ban đầu.

Tôi có một bệnh nhân nam là một thầy chữa bệnh bằng bùa Lỗ Ban, cũng hành nghề y bằng bùa chú theo Tổ Thái Thượng Lão Quân, được học trong cõi vô hình, được tổ ban cho pháp hiệu Minh Quang, anh ta chữa bệnh cho người nhiều bao nhiêu thì anh bị bệnh bấy nhiêu, sau anh bỏ nghề, chính anh mỗi ngày phải đi chữa bệnh từ các bà chuyên giác lể bằng ống giác hút máu phong độc ở cổ gáy vai để chữa bệnh đau cổ gáy vai mỗi khi trời trở lạnh. Hễ ngày nào anh không được giác lể thì anh rất đau nhức cổ gáy vai…

Sau đó được tôi chữa một lần khiến người anh nóng lên, xuất mồ hôi hột ướt cả áo sơ mi, sau đó khỏi dứt bệnh, anh ta xin theo học, rồi trở thàng người thầy phụ tá tôi đắc lực, những kinh nghiệm về huyệt chữa bệnh, về kinh mạch huyệt đạo anh học rất chăm chỉ và đem ra áp dụng chữa cho bệnh nhân rất thành công, ví anh dùng nội lực của anh để bấm huyệt cho bệnh nhân, do đó nội lực của anh mất dần lại trở thành người bệnh, anh xin phép tôi được nghỉ nghề chữa bệnh bấm huyệt, để cầu xin ơn trên là thầy vô hình của anh, chính là Tổ Thái Thượng Lão Quân. Anh tiếp xúc với tổ bằng những giấc mơ, nhưng anh muốn có chứng từ cho chúng tôi biết, nên xin tổ giáng bút trả lời những câu hỏi thắc mắc của chúng tôi trên giấy. Mỗi đêm khi anh ngủ, anh viết câu hỏi trên giấy, rồi đặt thêm cây bút và xấp giấy trắng để ở kệ bàn thờ đặt thấp cách mặt đất 3 tấc, rồi anh đi ngủ lúc 10 giờ tối. Cứ đến 1 giờ đêm, anh giống như người mộng du, ra ngồi trước bàn thờ, mắt nhắm, tay viết trên giấy một hơi, đánh số trang, rồi anh đi ngủ tiếp. Sáng dạy anh đưa xấp giấy mà Tổ đã trả lời cho chúng tôi.

Bệnh của anh càng ngày càng xanh xao, chúng tôi cũng hết cách chữa, một hôm chúng tôi nói với anh, viết trên giấy hỏi Tổ cách chữa cho anh như thế nào để cho anh phục hồi lại được sức khỏe. Tổ viết, hãy chữa bằng huyệt Thượng-Hạ-Uyển.

Nhóm thầy thuốc chúng tôi gồm 20 người, vừa thầy đông tây y, thuốc bắc, thuốc nam, day bấm huyệt, châm cứu, nhân điện, khí công…tìm sách vở không ra huyệt Thượng-Hạ-Uyển ở đâu thì làm sao giúp cho anh được.

Chúng tôi lại đề nghị anh khấn nguyện trong giấc mơ, xin Tổ chỉ thẳng huyệt Thượng-Hạ-Uyển ngay trên người anh, để khi anh thức dậy, ngày mai sẽ chỉ cho chúng tôi, rồi chúng tôi mới giúp anh được.

Ngày hôm sau, chúng tôi nao nức chờ đợi kết qủa, nhưng thật không ngờ hôm nay trông anh hồng hào khỏe mạnh, mặt mày thần sắc khí lực mạnh như xưa, chúng tôi xúm lại hỏi anh, huyệt đó ở đâu, v à làm sao anh đã khỏe được nhanh vậy. Hoá ra đó là tên gọi tắt theo danh từ cổ ở thời của Tổ, ngày nay mang tên của 3 huyệt là Thượng Quản, Trung Quản, Hạ Quản. Anh kể rằng khi Tổ bấm vào 3 huyệt trên bụng ở Mạch Nhâm của anh, tức thì anh nhận được thần lực từ Tổ truyền vào, anh thấy nội lực gia tăng khỏe ngay trong giấc mơ cho đến bây giờ, vì theo ý nghĩa mà Tổ giảng dạy, 3 huyệt này chính là nơi đặt Lư Đảnh nơi Đan Điền Thần để luyện tiên đơn trường sinh bất lão của Tổ Thái Thượng Lão Quân, từ đó trong môn tập khí công thiền, cách luyện thở Lập Lư Đảnh ở Đan Điền Thần là quan trọng trong qúa trình luyện đơn chuyển tinh chất của thức ăn hóa khí, khí hóa thần để nuôi dưỡng tinh khí thần cho cơ thể duy trì được khí huyết đầy đủ.

Cũng kể từ ngày đó, anh được học cách đo huyệt, bấm huyệt, khí công, nội lực…anh chữa được những bệnh nan y như trúng phong méo miệng, anh bấm có 1 lần chữa, anh vừa bấm huyệt truyền nội lực vào huyệt Giải Khê bên liệt, vừa bảo bệnh nhân há miệng cười hì hì, cứ tiếp tục cười để anh ngắm nhìn cho đến khi môi miệng mắt ngay lại bình thường thì anh buông tay, bệnh nhân được khỏi bệnh luôn….

Khi tôi đi định cư sang Canada năm 1993, anh tiếp tục hành nghề, nhưng có lẽ anh còn trẻ, tưởng mình có tài cao, lại tham cầu danh lợi, anh đã mất hết thần lực của chư vị, nên anh phải lãnh nghiệp bệnh và thân bệnh, từ bỏ thế gian này đã gần 5 năm rồi. Tổ cũng đã răn đe tôi, tặng cho tôi một bài giảng về cách chữa bệnh ung thư máu trước khi tôi rời VN vài ngày. Tôi thắc mắc hỏi bài này dùng để chữa cho ai. Tổ cho biết, nếu tôi phạm nghiệp bệnh thì 3 năm sau sẽ bị nghiệp bệnh ung thư máu, cũng may là 3 năm đã qua rồi….Nhưng đó vẫn là một bản án treo để tôi không bao giờ dám phạm nghiệp mà quên con đường mình đã vạch ra là tu đạo tạo phước lánh dữ làm lành để cứu giúp những người bệnh tật trong khả năng hiểu biết của mình..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: