Bài 68 : Sự chữa bệnh liên quan đến ý nguyện của linh hồn người bệnh .

Sự chữa bệnh liên quan đến ý nguyện của linh hồn người bệnh .

Sau khi một vị giáo sư cựu Khoa Trưởng một phân khoa ở Đại Học UQAM, Canada được chữa khỏi bệnh, do té ngã xuất huyết não, hôn mê sâu, bằng phương pháp KCYĐ, đã đi đứng ăn nói được bình thường trước sự chứng kiến của các bác sĩ mà trước đây họ đã quyết định đóng hồ sơ, không thể cứu sống được vì đã kiểm tra não và kết luận não chết do chấn thương sọ não.

Từ đó, có nhiều bệnh nhân bị tai biến mach máu não biết đến phương pháp chữa bệnh của môn KCYĐ.

Một hôm tôi đang giảng dạy môn KCYĐ ở chùa Quan Âm, Montreal, có một gia đình người Quebecois vào lớp xin gặp và nhờ tôi đến bệnh viện cứu sống vợ ông đang hôn mê do chấn thương sọ não.

Tôi giải thích cho ông hiểu là tôi muốn cứu người lắm nhưng không được phép của tây y, sẽ đụng chạm đến các bác sĩ, tôi chỉ có thể dạy cho ông phương pháp chữa để tự ông cừu lấy vợ ông. Sau đó ông trở về bệnh viện.

Tuần sau ông lại đến lớp gặp tôi, vì mỗi tuần tôi chỉ dạy 1 ngày cuối tuần, tôi hỏi ông đã chữa cho vợ ông chưa. Ông trả lời, tôi không dám chữa, ông năn nỉ tôi đến BV. Tôi trả lời, tôi muốn cứu người lắm, nhưng luật pháp không cho phép, ông có thể tìm một người bạn VN nào đến đây, tôi dạy cho cách chữa, rồi người ấy sẽ giúp ông. Ông trở về tìm một người bạn VN dẫn đến, tôi dạy cho cách châm, bấm, vuốt những huyệt cấp cứu, rồi cả hai đi đến bệnh viện.

Tuần sau cả hai người lại đến lớp gặp tôi, tôi hỏi ông đã chữa cho bà chưa. Ông trả lời : chưa, người bạn tôi cũng không dám chữa, nhưng các bác sĩ đã cho biết trường hợp này tây y bó tay, người nhà muốn nhờ ai chữa cách nào cũng được, vì hội đồng y khoa quyết định 2 ngày sau sẽ rút tất cả các ống dẫn thuốc, thức ăn và máy trợ thở oxy…để cho bà ấy ra đi. Ông năn nỉ tôi đến ngay bệnh viện cứu bà ấy gấp, không thì không kịp.

Tôi trả lời rằng, đối với người tây phương theo phương pháp chữa của tây y quen rồi, còn phương pháp của đông y day bấm huyệt thì đối với những người tây phương thấy lạ, tây y không chấp nhận. Nên đối với gia đình của ông, chỉ có một mình ông biết phương pháp của tôi và tin ở tôi, còn những thành viên khác trong gia đình không biết đến phương pháp này, họ xem như một cách chữa phản khoa học, họ sẽ thưa kiện tôi lôi thôi lắm.

Ông cho biết là tôi đừng lo, ông kể, gia đình ông chia 2 phe, phe gia đình bên vợ đồng ý rút ống cho vợ tôi chết, còn tôi là chồng, không đồng ý rút ống nếu Master Do (Thầy Đỗ) chữa được, tại sao mìmh không thử. Hai phe tranh cãi, cuối cùng nhờ một bà phù thủy tây phương xem bói bằng qủa cầu thủy tinh, tìm xem ý muốn của linh hồn bệnh nhân muốn gì…

Ông kể tiếp, chúng tôi không nói tin tức gì về vợ tôi cả, nhưng bà phù thủy đã phán 3 điều, trong đó hai điều đã đúng :

Bà phù thủy xem qua qủa cầu thủy tinh, bà nói :

Điều thứ nhất : Tôi nghe có âm thanh gọi tên bà bệnh nhân này là Odette. Quả thật, đúng là tên bệnh nhân.

Điều thứ hai, tôi nhìn thấy bệnh nhân ngồi hàng ghế trước ở chiếc xe, cạnh người lái, khi đang quẹo ở một góc đường lúc 8 giờ sáng thì bị đụng xe, bà bị đập vỡ đầu. Cũng đúng với sự thật.

Điều thứ ba : Linh hồn bà này đang đứng cạnh giường, bà nghe các bác sĩ nòi không chữa được, nhưng bệnh nhân chưa muốn chết. Ý của bệnh nhân muốn, nếu có ai chữa được mà khi tỉnh dậy, bà có thể đi đứng, ăn nói như người bình thường thì linh hồn của bà mới nhập vào xác, còn nếu bà biết được người chữa cho sống nhưng bị tàn tật, thì bà sẽ không nhập vào xác, bà sẽ bỏ xác ra đi…

Vì câu nói này của bà phù thủy mà hai phe trong gia đình chúng tôi quyết định mời ông.

Khi chúng tôi đến BV, đã có hai bác sĩ ở đó, người chồng giới thiệu tôi với bác sĩ, và tôi cũng xin phép bác sĩ cho tôi được phép chữa, họ đồng ý và ra khỏi phòng, chiếc màn che phòng được kéo kín lại.

Tôi nhìn thần sắc, mặt bà đỏ gay, tiếng ngáy to, thân bất động, đầu đã mổ sọ lấy mất nửa nắp sọ, khâu kẹp da đầu bằng những miếng móc kim loại tạm thời.

Gia đình bà này không có con, giầu có và nhân hậu, đã nhận nuôi một bé gái Việt Nam quê ở Móng Cái lúc 3 tuổi sang Canada, bây giờ là 20 tuổi, bà còn xin một bé gái người Ấn Đô vừa mới sinh trong bệnh viện ở Canada, nay cũng đã 19 tuổi, cháu này có học thiền yoga Ấn Độ. Khi tôi vừa tới, cháu Ấn Độ nói nhỏ với bố nuôi câu gì đó, ông tươi tĩnh hẳn và nói với tôi là con ông nói rằng : Con thấy hào quang ông này là người làm cho má sống lại được.

Tôi đứng phía đầu giường, dùng một ngón tay trỏ bấm vào huyệt Nhân Trung để tăng cường oxy cho não hoạt động, rồi tôi gọi tên bà : Odette ! Réveillez ! (Odette, Tỉnh dậy.!) thế là bà mở mắt ra như người mới vừa ngủ dây, nhưng chưa tỉnh táo hẳn và chưa biết việc gì đã xảy ra vói mình.

Tôi đứng cuối giường, dùng hai ngón tay, cùng lúc vê hai ngón chân út của bà và nhắc lại câu Odette, Tỉnh dậy.

Bà la lên Oh, No ! Oh, No !. thế là tay chân bà cử động vung tay lên quơ qua quơ lại lắc lắc ra dấu và chân đạp như xe đạp, có ý nói thôi đau không làm nữa. Từ lúc đó, dây thần kinh trên đầu của bà giống như bị chạm mát dây, luôn miệng nói Oh, No. Ai hỏi gì cũng Oh, No. Đúng sai gì cũng Oh, No.

Tôi cho ông biết, bộ não bà bây giờ như một tờ giấy trắng chưa có chữ nào, những dữ kiện (data) cũ còn cất trong não, nhưng bà chưa có thể mở đuợc, bây giờ ông phải lấy một cuốn sổ, dạy bà học nói lại từ đầu những từ cần thiết thông dụng hằng ngày cho bà lập đi lập lại như : Đây là ai, là Jean, là em gái, là anh, là chồng, là con, là bạn, là mẹ, là dì…muốn ăn, muốn đi tiểu, uống nước, muốn ngồi, muốn nằm…cho bà nghe băng nhạc, nghe những tiếng nói của người thân và bạn bè hỏi thăm để thu vào băng cho bà nghe, cho nghe radio thời sự, tin tức mỗi ngày…để kích thích tế bào não tăng tần số sóng não lên đến tần số hoạt động tỉnh táo khoảng trên 11 Hertz, thay vì là tần số sóng não trong tình trạng ngủ hôn mê 1-2Hertz.

Tôi bảo ông cho người đi mua 1 găng đánh box đeo vào tay cho bà, và một nón bảo hiểm đội lên đầu che bộ não cho bà, nếu không, bà quơ tay cử động đụng vào đầu vỡ dập não sẽ chết

Ngày hôm sau thứ hai, tôi đến, ông cho biết buổi chữa của tôi hôm nay, có một bác sĩ, người đã mổ sọ não cho vợ ông, muốn được xem cách chữa của tôi để ông sẽ quyết định có thể gắn trả lại hộp sọ cho bà hay không. Khi tôi chữa cho chân tay bà cử động, dạy cho bà dùng hai bàn tay kéo gối lên và yêu cầu y tá cho bà ngồi trên xe lăn đẩy bà ra hành lang đi chơi dạo mát, tôi bảo ông đưa những bức hình kỷ niệm đáng nhớ giữa hai ông bà, đặt câu hỏi cho bà trả lời, mục đích cho bà gợi nhớ ký ức, nhưng chưa được phép nói cho bà biết về tai nạn của bà, ông khoe rằng bà đã nói được nhiều, nhớ được mọi kỷ niệm, tôi bảo trước kia ông bà hay hát chung với nhau bài gì mà bà thích nhất, ông hát cho bà hát theo đi…cứ tập luyện theo thời gian, bà nhớ được gần hết, và bà tập đi…

Bác sĩ mổ sọ não chúc mừng ông bà, và hứa ngày thứ năm này, ông ấy sẽ gắn lại cho bà hộp sọ. Một tuần sau bà xuất viện được chuyển sang nhà điều dưỡng phục hồi.

Thấm thoắt đã hơn 8 năm, ngày hôm qua, bỗng nhiên ông bà đến phòng mạch thăm tôi, ông cho biết ông bà đã dọn nhà cách xa Montreal 200km, nay có dịp lên Montreal để thăm lại Master Do. và dẫn đến cho tôi một bệnh nhân mới. Bà hiện nay đã phục hồi đi đứng nói năng bình thường như mọi người khác.

%d bloggers like this: