Tại sao phải giữ 5 giới cấm xét theo nhân-qủả?

5 giới cấm là :

  1. Cấm Sát Sanh

  2. Cấm Trộm Đạo

  3. Cấm Tà Dâm

  4. Cấm Nói Dối, Vọng Ngữ

  5. Cấm Ruợu Chè Cờ Bạc

Phật nói Giới là thọ mạng của Phật pháp, nếu giới luật không còn, chấm dứt, là Phật pháp hết, tức là chư tăng chư ni, và Phật tử không còn giữ giới nữa là lúc đó Phật pháp chấm dứt. Khi Phật pháp chấm dứt rồi, bộ kinh Vô Lượng Thọ còn lưu hành 100 năm, các phẩm chỉ còn bộ kinh này. Nhưng bây giờ Phật pháp vẫn chưa chấm dứt, vì cũng còn có người giữ giới luật.

Giới luật : không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, và không uống rượu. Đó là 5 nhân cách để làm người, phạm 1 trong 5 giới đó thì bạn mất nhân cách làm người, 2 giới chúng tôi thấy người nữ phạm giới nói láo, người nam phạm giới tà dâm.

Bên cư sĩ Phật mới xếp : Sát, Đạo, Dâm, Vọng, nhưng bước sang hàng tu sĩ Phật đổi lại là : Dâm, Đạo, Sát, Vọng.

1-Cấm Sát Sanh :

Giác Nhàn nhớ cái lúc chua đi tu, bữa ăn tất niên là sung suớng nhất, ê chề thịt cá, dọn lên mâm cao cỗ đầy, rồi gia đinh tới ăn, nhậu nhẹt gặm xuong ngon qúa, ăn thịt của cha mẹ mình ngon qúa, thịt má mình ngon qúa, thịt ba mình ngon qúa. Giờ chuẩn bị tất niên đó nha, mình ăn không đã còn dọn lên cho ông bà mình ăn nữa để đọa lạc choi nữa.

Đó cứ về ăn tất niên đi, qúy vị biết rằng đó là những cái thú vui của thế gian họ thấy rất vui mong ngày tất niên như tết đến để họ vui trong sự mê mở khổ đau, vì sao nói họ khổ đau, vì khi họ ăn vô nhiều loài dã thú, loài súc sanh, rất là kẹt cái chuyện này phải trả nợ miệng lúc lâm chung, nếu thọ mạng bạn hết, bạn chưa biết ngày nào nó hết, bạn đang làm cho nó hết, ăn mặn, ăn thịt chúng sanh, đó là cha mẹ của mình đấy bạn.

Phật nói : Phật nói không sát sanh ở đây là không trực tiếp giết và không gián tiếp giết, và nếu trực tiếp là đưa dao vô cần cổ nó để mình đâm họng nó, và mình cắt cổ nó gọi là mình trực tiếp giết, còn mình ăn gọi là gián tiếp giết, cái kiểu nào cũng rớt vô cái lưới phạm giới.

Có người nói : Bây giờ lỡ phạm rồi, tôi mặc cảm tội lỗi, tôi là phàm phu, thôi tôi chả tu nữa, tôi lún sâu vô luôn, giết luôn, thoải mái ăn luôn, cho nó đọa đến đâu thì nó đọa.

Đó là phàm phu càng nhìn xuống càng đi xuống, còn hôm nay gặp được pháp môn Tịnh Độ, nếu lỡ phạm giới rồi, bây giờ mình sẽ không phạm nữa, lúc trước mình ăn thịt 1 tháng 30 ngày, bữa nay mình ăn còn 15 ngày, được chưa? Và nếu mình đang ăn 15 ngày, bữa nay mình ăn chay trường luôn, rồi bắt đầu từ từ niệm Phật sẽ có lòng từ, nhìn thấy con kiến không dám đạp, lúc trước mà thấy, đưa cái chân dẫm cái xạc 1 cái là nát như tương, bữa nay nhìn nó, ô sao thưong nó qúa, lòng từ, từ đâu ? từ cái câu niệm Phật A Di Đà. niệm lâu ngày thì cái lòng từ nó khai mở, vì pháp môn niệm Phật nó đầy đủ trì giới, đầy đủ thiền định, đầy đủ trí tuệ, nhưng đòi hỏi bạn phải lấy căn bản giới luật để hành trì, an trụ trong câu A Di Đà Phật là định, thấy được vọng tưởng là huệ, dứt được vọng tưởng là giới, pháp môn này gọi là định-tuệ song tu, giới hạnh viên mãn.

Tuy rằng bạn không nghĩ rằng là trì giới, mà vẫn được trì giới vì bạn niệm Phật lâu ngày, nhìn thịt đó, thấy thịt đó là cha mẹ mình, rùng mình rợn óc, vì trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu nói là Đức Phật đi qua đống xuơng khô nhìn thấy cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, phải xụp xuống lạy, A Nan nói : Bạch Đức Thế Tôn, ngài là 1 đấng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác sao mà ngài lạy đống xương khô. Ngài nói : Đây là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, chúng sanh nó lóc thịt nó ăn còn xương để đó, ta phải lạy để thế tội cho chúng sanh.

Giới sát sanh, chư tổ dạy rất là rõ : Cái người giữ được giới sát sanh mới là chỉ ác thôi. Giới sát sanh này giống như bạn trực tiếp giết, và gián tiếp giết, trực tiếp giết là bạn đưa dao đâm vô họng heo mình đâm, cắt cổ gà, dầu cho 1 con muỗi bạn giết cũng là sát sanh, vì muỗi cũng có Phật tánh trong đó, còn bạn ăn tức là bạn xúi người giết gọi là gián tiếp giết, cho nên qúy vị ở đây còn ăn mặn thì nên xem lại, vì mình gián tiếp giết, nếu mình không ăn thì họ không giết, nhưng mình ăn là cộng nghiệp với họ.

Có 1 cô Phật tử ăn chay trường, qúy vị biết lý do gì cổ ăn không, cô kể : Đêm hôm đó cô nằm mơ they con heo, nhưng khi con heo này chết đi, tự nhiên cái bộ xương này là xương người, con heo khi nằm để lên cái bàn người ta chặt cái đầu nó ra, người ta rọc chính giữa làm 2, banh 4 cái chân ra, móc lòng ra hết, nằm mơ thấy con heo, nhưng bộ xương là con người có 2 chân chứ không phải 4 chân, sáng ra cô đến chỗ mua thịt heo, thấy con heo nó nằm y chang như trong giấc mơ, ôi cha! và tưởng tượng đêm hôm qua con heo này bộ xương là người, chẳng lẽ mình ăn thịt người à ? Vừa nhìn thấy 1 cái toát mồ hôi hột luôn, không dám mua thịt nữa, từ đó về sau cô ăn chay trường. Nằm mơ thấy con heo là bộ xương người, không phải 4 chân mà là 2 chân, cái đầu là đầu người luôn, bộ xương người. Như vậy nếu qúy vị ăn chay là chỉ ác thôi (ngưng không làm ác), nhưng mà tổ dạy phải phóng sanh để trả nợ miệng của qúa khứ, gọi là tác thiện, không sát sanh mà phải phóng sanh.

Tổ dạy cái giới sát sanh này nó rất nguy biến, chính cái giới sát sanh này nó làm cho bạn lộn xộn, rắc rối và bất an. Lúc trước gia đình của Giác Nhàn cứ 1 năm giết 1 con heo, và thỉnh thoảng giết gà không nói, thì trong gia đình cứ lộn xộn, bởi vì cái hồn của con heo, mấy đạo khác gọi là cái hồn, cái nghiệp thức của con heo nó còn quanh quẩn ở trong nhà của mình, nó thừa cơ hội nó bắt đầu báo oán, mà trên nồi của mình nấu thịt thì những con thú kia nó mất rồi, nó nhìn thấy thân nó bị cắt chia 5 xẻ 7 rồi mình nấu sôi lên nó có cảm giác đau đớn, vì cái đau đớn đó nên nó phải báo thù, cho nên qúy vị bị rắc rối là lẽ dĩ nhiên. Như vậy bạn muốn cho gia đình bạn được bình yên thì trên nồi không nên nấu thịt chúng sanh, chúng sanh ấy là cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay mình gặp cái con heo đó không phải là bỗng không đâu, đó là nhân duyên đấy bạn, ngài Ấn Quang nói : Hôm nay ra gặp con bò mua 1 miếng thịt, đó là nhân duyên đó bạn, nhân duyên đó là cha mẹ anh em đó bạn, như vậy hôm nay bạn mang thịt cha mẹ anh em về nấu bạn ăn có ngon không ?- Ngon lắm ! Trời ! Bữa nay cái đùi gà nó ngon dễ sợ phải không ? Nấu nó lên hầm ra nuóc rồi chưa chịu đâu, bỏ vô miệng nhai nó thành bã rồi cũng chưa xong phải nuốt xuống dưới nó mới chịu, thì vài bữa nữa bạn bị nó hành cho ra bã, tàn tạ, te tua tơi tả lại thôi ! Cái này không phải hù dọa đâu.

Có 1 cô giáo, thích ăn cá chép hồng, kêu ông thợ xây 1 cái hồ, mua cá chép về thả, thích con nào, bắt lên gõ đầu, lột vẩy, ăn. Lúc bả gần chết, người bả sần sần cả da người lên, nhìn không ra người, ngợm không ra ngợm, nó sần giống như vẩy con cá bả ấy lật ngược, cái miệng bà y như con cá rô lúc mổ bụng cắt đầu, nó chu vầy nè, y như miệng con cá rô, nước bọt nó xèo ra, khi chặt cái đuôi con cá thì cái đuôi nó đau qúa nó quậy đuôi kêu đừng có giết tôi nữa, thả tôi đi, đừng có giết tôi nữa, nhưng mà làm sao : bụp ! phải không ? cho nên lúc bà ấy ra đi miệng bà phù ra, còn cái chân cứ quậy lắc thế này, cái thằng em ruột kêu : Không chết sớm cho rồi, nằm ghê qúa ! bởi vì nó mong cho chết để nó bán cái nhà lấy tiền đi đánh bài mà. dễ sợ ! Phật nói biển đại dương nó cũng không bằng cái nghiệp của bạn bởi vì nó không có hình tướng, cho nên bạn tạo nữa, tạo mãi.

Có gia đình đó họ mua cá, người vợ nghe thầy giảng rồi thì không dám ăn mặn nữa, nhưng lúc trước mua cá thì mua cá sống về ăn cho nó tươi ngon, khi nghe Giác Nhàn giảng rồi thì mua cá nào chết thì mua về, nhưng mua 10 con cá chết, tự cổ suy nghĩ ra, thì cổ mua thêm 2 con cá sống đi phóng sanh, để hồi hướng cho gia đình để nhờ công đức phóng sanh, nên sau này gia đình không ăn cá nữa, được một thời gian ông chồng nói : Em, cá sao bữa nay nó tanh qúa, anh không muốn ăn cá nữa, mấy đứa con kêu cá bữa nay con không muốn ăn nữa, bả hỏi, muốn ăn gì, kêu ăn cua, thì cổ mua mấy con cua chết về làm nhưng mua cua sống phóng sanh, để chồng và con không ăn cua nữa, một thời gian sau nữa, kêu cua bữa nay hôi qúa, cua đồng khó ăn, em mua cái khác đi, hỏi mua cái gì ăn, kêu mua ghẹ, cô cũng mua ghẹ về phóng sanh nữa, làm riết 1 thời gian không muốn ăn con gì, cứ ăn con gì là cô mua con đó và phóng sanh, nhờ công đức phóng sanh mà gia đình cải đổi việc ăn mặn thành ăn chay, hay thiệt !

Tổ ÂQ nói : Loài vật cũng giống như ta ham sống sợ chết, ta đã ưa sống há vật lại muốn chết ? Tức là mình muốn sống chẳng lẽ con vật nó muốn chết ? Nó cũng có tánh linh, mình muốn sống thì nó cũng muốn sống, chớ đâu phải nó muốn chết đâu. Do đó hãy nghĩ có nên giết loài vật đó ăn chăng ? Hết thảy chúng sanh luân hồi 6 nẻo tùy nghiệp thiện ác, thăng giáng, siêu trầm, ta cùng bọn chúng trong nhiều đời nhiều kiếp lần lượt làm cha mẹ nhau, lần lượt làm con cái nhau, phải nghĩ cách cứu vớt lẽ nào còn giết hại ư? Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, trong đời tương lai sẽ đều thành Phật, nếu ta đọa lạc còn mong được cứu vớt, hơn nữa ta đã tạo nghiệp sát, ắt phải đọa ác đạo, đền bồi nợ cũ, xoay vòng giết hại lẫn nhau chẳng khi nào xong, suy nghĩ như thế còn phải dám giết ư? Nhưng nguyên nhân sát sinh là do ăn thịt.

Nguyên nhân sát sinh là do ăn thịt, bạn không ăn thì người ta không giết, vậy là hôm nay mình không tự tay cầm dao đưa vào cổ giết, tổ nói rằng bạn là đồng lỏa giết, ký biên bản hạ lệnh cho người ta giết, vì bạn ăn thì người ta mới giết, không phải đơn giản đâu nghe, tổ nói từng lơi từng câu nghe . Nếu biết được những nhân duyên như trên vừa nói để tự chẳng dám ăn thịt nữa. Dám không ? Dám, vì sao? Thèm qúa, trời sao bữa nay không có thịt người nó yếu xìu à, người nó mệt mỏi ghê. Tư tưởng bạn mệt chớ không phải yếu đâu, vì tư tưởng khỏe thì người nó khỏe, vì sao tư tưởng khỏe, nhờ niệm Phật là tư tưởng khỏe nhất. Kẻ ngu lại cho thịt là ngon, chẳng biết thịt vốn do tinh huyết tạo thành, trong chứa phân tiểu, ngoài lại lẫn bẩn thỉu, tanh tưởi, hôi thối, ngon lành chỗ nào ?Thường quán bất tịnh ắt ăn vào sẽ ói ra,

Tổ nói tự nhiên nó rùng mình rởn óc, đọc tự nhiên nước mắt nó rơi xuống, tội nghiệp cho những người ăn mặn, rồi cái lúc chết người ta quằn quại đau đớn. Hồi nãy trên đường đi lên đang niệm Phật thấy cái cô đó, cô để cái bàn mấy con cá nó đang giẫy kịch kịch, bả lột vẩy, trong người mình nó buốt như mình lột cái móng tay mình ra vậy, thấy chúng sanh đau tự nhiên trong lòng mình nó đau, bây giờ bạn thấy con bạn đau, bạn đau xót, bạn thấy chồng bạn đau, bạn đau xót, bạn thấy người ta đau, bạn không đau xót, bạn thấy con cá nó nằm trên thớt bạn không đau xót, tâm của bạn là tâm gì đấy ? Phải loài dã thú không ?

Thêm nữa sinh vật là người, cầm thú, dòi bọ, cá tép, muỗi mòng, rận rệp, tất cả những loài có sinh mạng, đừng bảo con vật lớn chẳng được giết, con vật nhỏ thì được giết, trong kinh Phật có rộng nói, công đức kiêng giết, phóng sanh, tục nhân chẳng thể đọc đến thì hãy xem sách Vạn Thịện Tiên Tư của An Sĩ Tiên Sinh, ắt sẽ biết được đại khái.

Có nghĩa không phải là con lớn như con bò con hổ…những con lớn đó mình không đủ khả năng đó mình giết, còn con muỗi thì đập bạch, con kiến thì chà, không phải vậy. Từ con nhỏ đến con lớn, từ con rận, hồi xưa có chư tổ lấy ống tre rồi bỏ bông gòn vô để nuôi rận, cái tâm từ bi của mình nó phải rộng như vậy nghe, cho nên riêng cái giới sát sanh này bạn giữ được là thân thể bạn sẽ đẹp, khỏe, ít bịnh hoạn, vì loài thịt đó khi giết nó thì cái tâm thức của nó đau đớn quằn quại, sợ hãi rên la, bực giận tức thù, xông ướp trong thịt, dầu cho bạn rửa nuớc thuốc tím nó cũng không tiêu cái đó, nó gia vị trong đó, bạn ăn vô rồi, thân thể của bạn sẽ bực bội tức tối, không muốn giận nó cũng giận, không muốn bực nó cũng bực, không muốn thù nó cũng thù, vì do thịt cá hàng ngày nó xông ướp trong người qúy vị, đây là lời của Hoà Thượng Tịnh Không nói nghe, bạn rửa gì cũng không sạch đâu bạn ơi, cho nên chúng tôi mong ở trong này, một điều đơn giản tổ dạy, Phật dạy không sát sanh, qúy vị nên giữ giùm cái giới này, khi giữ được cái giới này tức thì bạn sẽ thấy ít bịnh hoạn, nhưng rất nhiều người nói rằng : Ô, thiếu thịt thiếu cá, thiếu cua thiếu mắm, sức khỏe kém, bịnh hoạn, mấy thầy ăn chay mấy ông ở không chớ làm cái gì đâu, mình đây làm tối ngày mình phải ăn thịt. Mời qúy vị xuống coi mấy chú đổ bê tông mới biết, mấy ông thợ kêu, trời ơi, coi mấy chú của thầy làm con khiếp luôn, vì cái tinh thần nó hoan hỷ, bất khuất, đúng, kinh nghiệm bản thân, đến hôm nay thấy sức khỏe đặc biệt, lạ kỳ lắm, tin đi. Dĩ nhiên trong này vì hoàn cảnh cuộc sống con cái, chồng con, và vì mình còn đổ thừa, chồng còn ăn mặn, con còn ăn mặm, ăn riêng như vậy thì mất hạnh phúc gia đình. Không phải đâu bạn, mất hạnh phúc gia đình đó là trên nồi, trên bếp của qúy vị còn nấu thịt chúng sanh. Trong nhà bạn muốn bình an, và cuộc sống bạn muốn an bình, con cái học hành đỗ đạt vvv..đủ mọi thứ, thì trên nồi qúy vị đừng có nấu thịt chúng sanh, đó là nấu thịt cha mẹ của mình thì làm sao gia đình mình bình an, như vậy chúng tôi khuyên qúy vị nên phát tâm ăn chay.

Có một cô Phật tử đến nỗi ăn chay mà ông chồng cứ gắp thịt bỏ vô, và ông mang cá về bảo cô làm cá cho ông ấy ăn, phải nói là đủ kiểu trù dập, và ông ấy giận hờn luôn, kêu bà mà ăn chay nữa là tôi lên tăng-xông tôi chết liền, bà nghe mấy thằng thầy chùa cứ ăn chay, bà mà ăn chay tôi không kính mấy thằng thầy chùa đâu, bà đừng có để tôi không kính mấy thằng thầy chùa, ông ép, ép bằng mọi cách. Cô khéo léo khéo léo mãi hôm nay ông chồng hết nói rồi. Ép cô đến nỗi mà không dám ăn thịt, sợ quá rồi, ăn nước thịt thôi mà vẫn bị tiêu chảy luôn, cái ruột nó quen rồi, có nghĩa là phải mất thời gian mấy tháng trời cả năm trời, bữa nay bắt đầu nó mới qua. Còn qúy vị được ăn ở chùa, dễ qúa mà sao mình không ăn chay luôn, xem lại đi, sát sanh chính là ăn thịt chúng sanh đấy, đúng không ?

Mình ăn chay trường là chưa đủ đâu nghe, mà phải phóng sanh, tổ dạy :

Phải biết rằng phóng sanh là ngăn ngừa giết chóc, phải bắt đầu bằng ăn chay. Nghĩa là bạn phóng sanh vì bạn ăn thịt chúng sanh, bạn sát sanh thì cái phóng sanh đó hữu ích rất kém bạn ạ, cho nên bắt đầu cái phóng sanh đó là bạn phải ăn chay. Nếu như ai nấy đều kiêng giết, ai nấy đều ăn chay, thì nhà nhà tu thập thiện, người người tu hằng đề cao lễ nghĩa, phong tục thuần mỹ, khí hậu điều hòa, mùa màng sung túc, có đâu đến nỗi kiếp đao binh khởi, kẻ này người kia tàn hại lẫn nhau, đấy chính là nhiệm vụ căn bản trọng yếu, thanh tịnh đúng đắn để vãn hồi thiên tai, nhân họa, phàm những ai muốn cửa nhà yên vui, thân tâm khang ninh, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc, hãy nên cầu nơi việc phóng sanh, kiêng giết.

Đấy ! tổ nói tự nhiên nó nổi gai ốc hết, xin hãy cầu nơi việc phóng sanh, kiêng giết, ăn chay niệm Phật thì cầu gì lại chẳng được ư ?. Trời ơi, lời tổ nói rót vô tâm, cầu gì chẳng được ư ? bạn cầu con cái được con cái, cầu giầu sang được giầu sang, cầu nhà yên bình được yên bình, cầu xe cộ, tất cả mọi thứ, thứ gì cũng được với điều kiện bạn nên phóng sanh, kiêng giết, nghĩa là trên cái nồi của bạn không có nấu thịt chúng sanh. Kiêng giết là trên nồi của qúy vị không có thịt chúng sanh nấu, thì gọi là kiêng giết thì nhà qúy vị đưọc bình an và cầu gì chẳng được ư ?

Còn nếu ai đã lỡ phạm giới trọng ngũ nghịch giết cha mẹ, như vua A Xà Thế, nhốt cha trong ngục tù, cha phải chết dưới tay ông vua A Xà Thế và nhốt mẹ trong ngục tù không cho ăn uống, nhưng cuối cùng thì ăn năn sám hối, quay đầu lại niệm Phật và Hòa Thượng Tịnh Không nói trong vuơng kinh A Xà Thế, vẫn nói A Xà Thế thành tâm sám hối, tuy rằng phạm tôi ngũ nghịch giết cha hại mẹ, nhưng vẫn được vãng sanh. Trời ! pháp môn Tịnh Độ này độc đáo chỗ này, phạm giới, phạm ngũ nghịch trọng tội, nhưng mà nhờ pháp môn niệm Phật nó vẫn cứu vãn được tình hình, vì thế chúng tôi giảng đoạn này có nhiều người nói Phật tử nghe ba chớp ba nháng không hiểu, nói thầy Giác Nhàn nói giết cha giết mẹ cũng được vãng sanh, có ông thầy ổng nói : thầy Giác Nhàn giảng như vậy là bậy. Tức là không nghe đầy đủ ngọn ngành, chúng tôi dẫn chứng rõ ràng là ông vua A Xà Thế hại mẹ giết cha, nhưng mà gặp Phật, khai thị cho ông pháp môn niệm Phật này và rõ ràng trong vương kinh A Xà Thế nói ông được vãng sanh thuợng phẩm trung sanh, dẫn chứng có sách đàng hoàng, ý chúng tôi muốn nói đến chỗ này để làm gì, để lỡ các bạn trong này bị phạm giới không bị mặc cảm tội lỗi đó mà quay lại giữ câu A Di Đà Phật và giới thể mình được thanh tịnh, giới tưóng mình được trang nghiêm, khi tâm niệm Phật được thanh tịnh rồi, tướng hảo ra là bạn đắc giới, vì sao được thanh tịnh, vì có câu A Di Đà Phật, đây là cái lưới để bao trùm cứu cho chúng sanh ở ta bà khi phạm ngũ giới, kể ra ai có phạm không nào, cho nên chúng ta thấy thịt đó là thịt cha mẹ của mình.

Hôm nay hỏi thực sự ai còn ăn mặn dơ tay lên. dơ cao cao 1 chú, không dám dơ à ? Thường thì ít có ai dám nói cái tội của mình lắm, và rất thích nói cái phước cái đúng và cái tốt, còn cái xấu cái tội của mình ít ai dám khoe, đưa ra để sám hối, đó tu những cái này thôi, không cao xa đâu, lời tổ dạy đó : muốn nhà được bình an, rất nhiều người trong này nói vì sao con cái con nó ngỗ nghịch du côn, nó đánh bài, chồng con thì theo vợ bé, nhà nó lộn xộn tuy rằng nhà có của cải đầy đủ, rồi có những nhà gia đình hạnh phúc nhưng mà tiền thì thiếu thốn, về cứ kình lộn về chuyện tiền bạc. Ồ, khổ điên đầu, trăm dâu đổ đầu tằm, đủ kiểu khổ là vì sao? nhà bạn không yên là vì bạn không chịu niệm Phật, và bạn không kiêng giết, kiêng sát sanh, và bạn không chịu phóng sanh ăn chay, cho nên nó lộn xộn thôi, tổ dạy qúa rõ rồi ! Làm được không ? Phải nên làm !

Cái sắc thân này là nghiệp báo, nó phải mượn loài súc sanh nó ăn thịt để nuôi cái thân này, thịt chúng sanh là cha mẹ mình nó mượn thịt chúng sanh để nó nuôi cho mập cho khỏe để cho mạnh lên rồi cuối cùng cũng chết đem thiếu đốt đem ra bãi tha ma chớ có gì đâu, đúng không, chúng tôi từ 12 tuổi ăn chay thiệt chớ không phải len lén ăn mặn nghe, cho mãi đến hôm nay vẫn mạnh khỏe chớ có gì đâu, người tu mượn cái thân này để tu, còn qúy vị mượn cái thân này để tạo nghiệp, rồi đi đâu, đọa địa ngục ngạ qủy súc sanh như tên bắn ấy. Đừng có tưởng rằng lúc ngáp ngáp mời ban hộ niệm, bây giờ không tu ăn chơi thoải mái, lúc đó mời ban hộ niệm khắp nơi, niệm 10 câu A Di Đà Phật, hơi nóng trên đỉnh đầu là vãng sanh ? tưởng dễ lắm hả? trường hợp đó là ai ? Ông Trương Thiện Hòa nhiều đời nhiều kiếp tu rồi, ông có sát sanh nhưng là bồ tát thị hiện, gặp cảnh gìới địa ngục hiện lên do mình sát sanh, ông ở trong nhà kêu la sợ hoảng, có 1 ông thầy chứng đạo đi ngang qua tay cầm bó nhang đưa cho ông, bảo niệm A Di Đà Phật đi, ông chắp tay thành tâm ông niệm thì cảnh giới cực lạc hiện lên ông đi về, dễ gì mình gặp những vị chứng đạo khai thị cho mình không? Mà ông Trương Thiện Hòa ông thành tâm ông niệm như vậy ông lên đài sen ông về. mình được vậy không ? Kêu mình niệm không niệm đâu, lúc đó niệm sợ này, niệm mất tiền này, niệm này niệm nọ, lúc mạnh khỏe niệm để đối trị lại phiền não tham sân si, đối trị lại cái ăn với cái ngủ thôi, gọi là ngũ dục, thèm 1 miếng nước mắm, thèm 1 miếng thịt bữa đó không có, ăn không được, cái thèm đó là nghiệp đó bạn, bạn không thể mang cái nghiệp mới này về cực lạc được, mà bạn dùng câu A Di Đà Phật chế ngự nó được, và nghiệp cũ cho phép bạn đới nghiệp mang về, thấy chưa, cho nên hồi nãy chúng tôi nói nếu người niệm Phật mà kêu không phóng sanh, không làm lợi ích, bạn chỉ có thiện căn thôi thì thiện căn ấy là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, mà người có ngũ căn đầy đủ là người ta phải làm thêm phúc đức. Nhớ nghe thiện căn là phúc đức là lợi tha, phóng sanh là phúc đức, in kinh là phúc đức, in tượng Phật cho người ta là phúc đức ,vvv… thì lúc lâm chung đau đớn khi mà xác thân này nó hủy diệt, nó đau đớn quằn quại thì làm sao bạn có định lực để chuyển nó, bây giờ phải tập nó từ từ. Tuy nhiên Phật tử bên ngoài chưa đủ lực, có bịnh thì cứ đi thầy thuốc chớ kêu thầy Nhàn ông xúi không có đi thầy thuốc, nằm đó chờ chết, ông chồng ông kêu thầy Nhàn xúi bậy, cái này lời tổ nói đó nghe, chúng tôi nhắc lại lời của tổ Ấn Quang đàng hoàng : Khi bạn bịnh bạn coi như bạn đã chết, uống thuốc là phụ, lấy câu A Di Đà Phật niệm chuyển nghiệp là chính, nhưng để lúc bịnh bạn mới niệm, xin thưa sợ không kịp.

Qúy vị biết, có 1 vị tu sĩ lúc lâm chung còn phải thèm cái xương gà lấy hầm nước để ăn, lâm bịnh ngoạ tại sàn, nhứt dạ ẩm kê thang, lâm bịnh nằm liệt giường, nên thích ăn cháo xưong gà, cái nghiệp nó khởi lên, gặp 1 vị thầy đi ngang qua chứng đạo khai thị, nói : Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng tây phương. nghe 1 cái ông ngộ ông đi liền, mình có ai khai thị không?

Khai thị lúc đó mình có chịu nghe không, càng nghe chừng nào càng khoái ăn thịt gà chừng đó nữa, không phải đơn giản đâu, vì là mình có lối sống thờ ơ, cho nó thả trôi như lục bình giữa trần gian này, khi phiền não tới nó dầy vò tâm can, không có pháp để mà cứu chữa, để mà chuyển hóa, và lúc chết phải tiếc cái thân mạng làm cô hồn 3-4 ngàn năm, còn giữ nơi cái mồ đó, cho nên chúng tôi quan điểm chết là phải thiêu đi, thiêu để khỏi chấp vào cái xác đó nữa.

Cho nên nếu bạn giữ được cái giới không sát sanh thì mạng bạn kéo dài, ít bịnh hoạn. Bịnh là do nghiệp, nghiệp đó là nghiệp ăn thịt chúng sanh, ăn lưỡi heo bây giờ nó sưng lưỡi là đáng đời rồi còn chi nữa, rồi ăn lòng heo thì nó đau ruột, viêm đại tràng, ăn bao tử heo thì nó viêm bao tử, và cái thuốc để giải quyết nghiệp nó chỉ khống chế lại thôi, để mà kêu nó giải quyết dứt gốc nghiệp, mà nghiệp nó thì chuyển hết bịnh bao tử nó chuyển sang bịnh đại tràng, hết đại tràng nó chuyển qua bên tim, tức là nó hết bịnh này chuyển sang bịnh nọ bởi vì nó không dứt gốc. Muốn cái nghiệp này giải quyết đứt gốc thì lấy tịnh nghiệp là niệm A Di Đà Phật là nhanh nhất, cho nên lời của ngài Ấn Quang mới nói khi bạn đau bịnh thì bạn buông xuống vạn duyên, niệm Phật, coi như bạn đã chết đi, đừng suy nghĩ về cái thân này nữa, thì nghiệp nó tiêu rất nhanh và Phật âm thầm gia trì cho bạn, khi bạn bịnh nặng, dĩ nhiên khi bịnh còn đi chữa, bác sĩ chữa đó, còn nước còn tát, nhưng nếu bác sĩ bó tay rồi, thì coi như mình đã chết đi, buông xuống vạn duyên, đó là người Phật tử. Còn bản thân chúng tôi bữa nay vâng lời Ấn Tổ và Tịnh Không Pháp Sư bất cứ bịnh gì cũng lấy câu A Di Đà Phật ra để thử nghiệm, coi thử cái nghiệp của mình, đau cổ, xem nó có chuyển không, cái lưỡi đau nó có chuyển không, và đau nhức chuyện này chuyện nọ, nó chuyển từ từ cho đến lúc khi thọ mạng hết và thân thể này cho đến lúc diệt tận, gọi là hủy diệt, cũng dùng câu A Di Đà Phật để chuyển hóa nó.

Còn ngay hiện tại bạn chuyển không được những cái cảm, những chuyện đau răng, bịnh hoạn đau đớn cau có bực bội, niệm Phật không được, sợ chết, sợ bịnh, thì đây là nghiệp phàm phu nó đang vây bủa cái công đức và cái sức niệm Phật không chuyển nổi, thì qúy vị vẫn không được vãng sanh, cho nên cái chuyện vãng sanh không phải là dễ, mà cũng không phải là khó, rất dễ từ bây giờ bạn buông xuống, buông xuống những cái vấn đề thèm khát ăn thịt chúng sanh, nhất là cái chuyện này chúng tôi nhắc tới nhắc lui rất nhiều lần nhưng nhiều người vẫn không sợ và vẫn không thấy cái giá trị của những điều Tổ nói và chúng tôi lập lại, đó là ăn thịt chúng sanh thì lúc lâm chung phải trả nợ miệng, cái miệng mình ăn vô rồi nó tạo thành nghiệp, vì mình thấy ngon là tạo thành nghiệp, và mình kêu đây là chất bổ con thú nó nuôi mình, cho mình có sức khỏe, là mình ăn thịt chúng sanh lúc lâm chung nó phải đau đớn, vật vã, dầy vò, cấu xé qúy vị, con thú lúc nó chết nó quằn quại như thế nào người ta giết, qúy vị ăn để qúy vị cộng nghiệp thì lúc qúy vị chết nó cũng phải quằn quại như con thú, tin không ? Chắc là không tin thành ra sáng mai về gặp đùi heo xơi tiếp. Chúng tôi đang ưu tư về cái chuyện làm sao cho Phật tử ăn chay, làm sao đây, chỉ có cách chiều thứ 7 nào cũng lên nói và buổi giảng nào cũng nói, nói từ từ từ từ, nhờ cái niềm tin của họ đủ sức họ vượt qua, vẫn vì gđ, vì cuộc sống làm ăn, vẫn vì đám cưới, cuộc sống làm ăn ai bằng ông Hoàng Lược nhà máy tôn Bông Sen, tổng giám đốc nhà máy tôn Bông Sen, vậy mà đi ăn với mọi người ông đem cái bịch đậu phộng rang bỏ vô ăn với cơm mà ông ấy vẫn mập thù lù, khỏe, vẫn làm việc bình thường, mình làm việc có uy tín là được chớ đâu phải vì chén rượu vì miếng thịt, mới có được cái uy tín để làm ăn, không phải, mà sâu xa nhân qủa nói trong mạng bạn có tài.

Nên suy nghĩ lời của Ấn Quang nói : Trên nồi của các vị không có thịt chúng sanh nấu sôi sùng sục, trên bếp của các vị không có chúng sanh kêu gào thì gđ các vị sẽ bình an.

Cho nên hôm nay chúng tôi nói công đức phóng sanh mà chúng ta làm, cho nên qúy vị tin dùng đi, mà công đức này là Phật nói, có nhiều người nói : Ồ, mang 1 trăm triệu phóng sanh làm chi cho lãng phí, mang đi cho nhửng người nghèo ở trong ung bướu người ta gần chết, cứu người ta còn hay hơn. Cứu cái đó là cứu cái ngọn, là cứu cái bịnh của họ, còn mình đi phóng sanh là đi cứu cái gốc, giúp cho họ biết phóng sanh, biết ăn chay để không sanh ra bịnh, đó là cái gốc, và 10 công đức này Phật nói, không nên bác cái chuyện này, rất nhiều thầy nhiều người nói, phóng sanh thả đầu này nó bắt đầu kia, rồi cá nó chết, có lợi ích cái gì, thôi giúp người nghèo xây nhà tình thương, chúng tôi không bác cái chuyện đó, các bạn cứ việc giúp, cứ việc lảm, nhưng đừng có bác 10 công đức phóng sanh của Phật nói. Làm phải đúng như lý như pháp thì bạn sẽ thành công, bạn thả thì có công đức của bạn thả, người ta bắt thì có cái tội người ta bắt, bạn đừng có lo, làm đúng như lý như pháp bạn sẽ được 10 công đức, đừng có lo đừng có sợ những tiếng gièm pha thị phi đó, như vậy là mình nói ra chuyện phóng sanh là người ta tin dùng, chúng tôi làm mấy năm nay, mình nói ra cái chuyện niệm Phật nhép môi thì người ta tin dùng bởi vì mình có làm, nhưng có nhiều người không tin dùng là do người ta thấy sự việc bên ngoài quan trọng hơn.

Cũng như nhiều người nói ăn chay mình ăn trứng được không vì trứng không có trống. Thì lúc trước chúng tôi học, có vị thầy nói : Cái trứng có trống với cái trứng không có trống trông có giống nhau không ? Nó giống, coi chừng nó lộn ạ, thôi ăn chay luôn cho rồi. Vị thầy đó nói tôi không ăn trứng từ nhỏ tôi vẫn khỏe này. Chớ không phải có trứng mới bồi dưỡng được đâu. Dĩ nhiên 1 số chùa vẫn ăn trứng, chúng tôi không bác bỏ, không có trống thì được, nhưng con gà nó đẻ cũng đau dữ lắm, đừng ăn trên sự đau khổ của nó. Qúy vị nghe con gà mỗi khi nó đẻ nó la không ?cúc cúc cúc… nó chạy…

Thôi tạ từ tất cả, tất cả mọi người là bạn sen, gặp nhau nơi cực lạc, không còn oán thù nữa, trong con mắt trong cái đầu mình không còn người oán thù nữa, có nhiều người thù ghét nói: Tao không đội trời chung với mày, mày là đứa con tao thù mày lắm, biết trước đó hả, tao đẻ trứng tao luộc ăn rồi, ghê lắm, cái đó là oan gia trái chủ nó phá mình, con là nợ, vợ chồng là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, không có câu A Di Đà Phật là không tách rời cái này qúy vị càng đọa loc.

Trong này có ai là kẻ thù không đội trời chung với mình không? Có những bà cụ bả nói cái đứa con đó nó làm cho con khổ, con biết lúc đó con đẻ trứng con luộc con ăn cho rồi. Cái thằng ấy nó báo đời, nó hành hạ con bao nhiêu năm nay, rồi con đang bịnh hoạn đây nè. Than trời trách đất và cứ kêu sao ông trời ổng bạc đãi với mình. Không có ông trời nào bạc đãi với mình cả đâu, mà do nhân duyên bạn gieo nhân gì bạn gặp qủa đó. Bạn gieo cái nhân ăn thịt chúng sanh bạn sát sanh bây giờ bạn phải bịnh hoạn, thọ mạng nó ngắn, chạy đâu thoát khỏi. chạy trời thoát khỏi nắng không.

2-Cấm Trộm Đạo :

Tổ Ấn Quang nói : Thấy nghĩ được cái gì chẳng cho bèn chẳng lấy, người biết liêm sỉ chẳng phạm lỗi này, nhưng nếu luận tỷ mỉ thì chẳng phải bậc đại thánh đại hiền thì rất khó chẳng phạm, vì sao? Lấy công giúp tư tổn người lợi mình, cậy thế lấy của, dùng mưu kế đoạt vật, ghen ghét vì người khác phú qúy, mong họ bần tiện, Thấy người ta giầu qúa mong họ bần tiện, cũng là trộm cắp luôn, ghê chưa. Làm lành phô trương, đối với các việc lành tâm chẳng hiểu đúng, chẳng chọn thầy nghiêm, khiến cho người khác bị lầm lạc, thí thuốc chữa bệnh ch́ẳng phân biệt thật giả, khiến người dùng bị nguy tánh mạng, thấy người bị tai nạn gấp, xem thường chẳng cứu, lề mề hời hợt hờ hững với công việc, những điều như thế đều gọi là trộm cắp, vì các vị đều ở chốn tốt lành nên tôi chỉ chọn ra những điều tệ hại nhất để nói lược mà thôi.

Không trộm cắp, nếu qúy vị đóng thuế không đủ, làm hóa đơn ma, làm những cái chuyện như trốn thuế thì cũng là phạm tội trộm cắp.

Giữ được giới Không Trộm Cắp, tức là mình làm ăn lương thiện, có bao nhiêu nói bao nhiêu, không phải mua nải chuối 15 ngàn bán vốn 30 ngàn, bán vốn vừa vừa 1 chút, 20 ngàn thì vừa vốn, cho nên lúc trước chúng tôi có cái tủ kinh sách mà hôm trước chúng tôi nói để ở quán cơm chay An Lạc, có những cuốn kinh mà chúng tôi nghe người đó nói kinh này mới ra, những phòng phát hành chưa có, cái này là không đụng hàng, dán vô cái giấy 10 ngàn thành 50 ngàn, chu ! ăn lời dữ dội nha, vì cái tâm tham đó nên tủ kinh sách xập tiệm luôn, bán không thấy lời đâu hết, thấy lỗ vốn. Tham qúa, thành ra trộm cắp, theo luật nói, dầu là cây kim ngọn cỏ người ta không cho thì không lấy, cái giới luật của Phật chế ra là nghiêm túc, và bạn biết rằng khi mà bạn lấy của người ta, như chúng tôi đem cái máy Laptop lên đây để chiếu, quay đi quay lại mất, nếu bạn lấy của người ta thì bạn hả hê có mà xài, mà bán có tiền xài,vvv…nhưng khi bạn mất rồi bạn mới thấy bạn đau khổ, thì người khác mất cũng đau khổ như vậy, nên cái nghiệp trộm cắp nó phải nghèo khổ túng thiếu, còn cái nghiệp người ta bố thí không tham là người giầu có. Bạn coi lại coi bạn thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn về tư tưởng non nớt không sáng suốt, bạn cũng lo bị trộm cắp, còn cái nhân mà bạn phóng sanh, ăn chay là có sức khỏe, ít bịnh hoạn. Còn bạn muốn cho giầu có của cải vật chất thì bạn nên bố thí và không nên trộm cắp, dầu cho vật nhỏ như cây kim cọng cỏ. Cái này khó hành lắm nhưng tin chắc nếu bạn niệm Phật là bạn hành rất dễ, khi niệm Phật nó an lạc rồi, thấy đồng tiền như đôi dép đứt, chả ý vị gì, có thì xài không có thì thôi, người mình sẽ cao thượng, đàng hoàng, khí phách, chớ không có, nó lươn lẹo, tính toán.

Hồi xưa những vị Trang Tử, Khổng Tử là đã thờ ơ với tiền bạc danh lợi rồi, còn hôm nay mình cạo đầu đi theo Phật mà không thờ ơ, chết chưa ! Những người làm thánh làm hiền thôi chớ không phải tu nhân bồ tát, làm duyên giác, bồ tát, Phật, là người ta đã thờ ơ với danh lợi rồi, thờ ơ với tiền bạc rồi, còn mình là Phật tử con Phật mà không thờ ơ với nó, không thờ ơ ở đây, không phải là chúng tôi nói qúy vị bất cần nó và có bao nhiêu xài xả láng hết đi rồi nhịn đói cũng được. Không phải vậy ! Xài đúng đâu ra đó và con người nó không keo, rít, bẩn.

Nếu bạn giữ được cái giới không trộm cắp thì bạn sẽ được giầu có, và đúng nghĩa hoàn thiện không trộm cắp thì bạn không những không trộm cắp mà còn phải bố thí nữa. Bố thí để nó trừ cái gian tham, và muốn có lòng bố thí thì bạn niệm danh hiệu A Di Đà Phật đi, thì cái lòng của bạn nó mở ra.

Cái giới trộm cắp là cái nhân nghèo, hồi nãy có một chú nói : Con nguyện cái gì cũng được mà sao mấy miếng đất con bán không được thầy. Vì cái nhân của bạn nhiều đời nhiều kiếp trộm cắp và cái mạng của bạn không có tài, cho nên bạn muốn bán cái đất đó để có tài mà bạn lo không được bởi vì trong mạng mình không có tài, bây giờ bạn phải bố thí tài đi. Cũng như cái chú đó đang bị quản lý thị trường, đang bị của cải nó thua lỗ, vẫn mang tiền đi cúng dường bố thí theo khả năng, theo khả năng chớ không có ép, để mình tạo nên cái tài lại. Nãy có một sư cô nói con có một cái cốc bị giải tỏa, bây giờ nó hư hại lắm, xin thầy xuống giữa đạo tràng, thầy xin giùm con. Không, thầy không bao giờ thầy xin tiền đạo tràng, dầu cho là đang làm những công việc tại chùa như chuẩn bị xây nhà vệ sinh này, mấy bà cụ bây giờ đông qúa không có chỗ đi nữa nè, làm tất cả, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, không có thì đi ở bụi đi, khỏi xin, đi bờ đi bụi đi, không xin, vì sao vậy, vì con người phải có liêm sỉ, có bao nhiêu xài bao nhiêu, chúng tôi kêu để qũy nhà chùa cho được bao nhiêu, mình xài bấy nhiêu, mình thiếu phước biết là mình thiếu đức, bây giờ muốn tích đức thì niệm Phật đi, nói như vậy không phải là chúng tôi keo, năm, sáu, trăm triệu mang đi ân nghĩa là chuyện bình thửờng, nhưng chúng tôi thích làm chuyện này, phải để bạn tự sức bạn phải tìm ra mới thấy cái đồng tiền nó qúy, hôm nay chúng tôi có được cơ ngơi như vầy, nuôi mọi ngưòi là cái gầy dựng chúng tôi tuần nào cũng giảng, mang băng mang đĩa, chia xẻ, phóng sanh, để chủ nhật Phật tử về mỗi ngày họ bỏ mỗi người một đồng tùy theo khả năng, đề có nuôi lại các cụ già, đó là cái gầy dựng bao nhiêu năm nay của chúng tôi, còn nếu bây giờ thấy Phật tử về đông rồi mà bắt đầu vận động xin tiền, lâu ngày Phật tử nói, trời, ông lên ông giảng chả thấy cái gì là đạo lý chỉ thấy tiền tiền, chán qúa, như vậy là đặt cái tiền lên hàng đầu chớ không phải đặt pháp lên hàng đầu nữa, mà trong khi đó Phật nói Pháp thí thắng mọi thí, bạn cứ bố thí đi.

Thật ra gặp tiền người ta rớt, ít thì trả được còn nhiều thì khó lắm, đâu phải tiền mình đâu, lượm đó cũng là 1 hình thức trộm cắp, 3 ngày Tết mình chơi đánh bài, có trộm cắp ai đâu, khi bạn khởi tham lên chính là trộm cắp, và trộm cắp đó trên mọi hình thức.

Niệm tham là qủy gia hộ, nó gia hộ đến cái mức mà cái mặt nó nóng đỏ lên và bực bội tức tối có thể đi giết người ta như thường, vì tham, tham không được nổi sân, ghê lắm nghe.

Nếu hàng ngày mà nhớ qủy thì cái mặt hao hao như qủy, nhớ tham lam, đi đâu cũng vơ vét về cho mình, đi đâu cũng muốn mình gom mình thâu mình tóm đem về cho mình, 1 đồng cũng không muốn bố thí, thì làm sao mình có phước báu, mà cái tâm nhỏ hẹp ích kỷ đó thì điều ác nó tới là lãnh đủ, giống như ly nước bỏ muối vào thì uống không được vì nó mặn, còn nếu điều ác nó tới là nắm muối, mà pha loãng ra cho tâm mình rộng lượng như lu nước, như hồ nước thì nắm muối đó nó pha loãng, thay vì điều ác nặng thành nhẹ, nhẹ nó biến mất, nghe có lý không. Kinh Phẩm Hạt Muối, Phật dạy, như vậy muốn cho lòng mình rộng thì niệm A Di Đà Phật, là khai mở tâm lượng, tận hư không biến pháp giới, và niệm A Di Đà Phật thì tâm đồng tâm với chư Phật, còn tâm của mình bây giờ đồng tâm với chúng sanh, cho nên có ganh tỵ hơn thua, người ta hơn mình, mình phải muốn hơn người khác, là tâm đồng tâm chúng sanh, tâm đồng tâm phàm phu, tâm đồng tâm tiểu nhân, còn tâm đồng tâm với chư Phật là người ta hơn mình cho họ hơn đi, họ hơn mình được vật chất, lời nói, nhưng họ thua họ cái điều sân hận của họ, nay là người nhẫn nhục, nhẫn những điều người ta sỉ nhục mình, gọi là thánh nhân, chớ không phải là nhẫn là nhục nhã.

Bạn cứ bố thí đi tất cả, nó sẽ được tất cả, Hòa Thượng Tịnh Không gặp Trương Gia Đại Sư là vị thầy tổ trong mật tông khuyên Hòa Thượng nên tu tịnh độ, mật tông rất là khó tu, và cuối cùng ngài Trương Gia nói, ông từ 1 cái chữ “bố thí” mà ông làm, Hòa Thượng Tịnh Không nói : Con nghèo lắm, làm gì mà con có tiền bố thí, hỏi ông có 1 đồng không? 1 đồng là 1 ngàn VN, Hòa Thượng Tịnh Không nói có, từ 1 đồng ông bố thí. Thật ra cái phước của chúng tôi không phải từ kiếp trước đâu, từ kiếp này có, và trong kiếp này năm 2007 về trước chúng tôi cũng như ba chúng tôi cũng nghèo đến nỗi không có tiền mua bình ga, 2 cha con trên núi lấy cà dằm để trên chiếc giá ăn, làm sao mà có tiền để sinh sống, mãi đến hôm nay nuôi 300 bà già, 200 chú lo ăn uống đầy đủ hết, đây là do công đức niệm Phật mà sanh ra, do công đức phóng sanh mà sanh ra, do công đức lạy Phật mà sanh ra, do công đức ấn tống kinh mà sanh ra, do công đức ấn tống tượng mà sanh ra, công đức này nó sẽ sanh ra phước báu là nhà cửa, tiền bạc, Mercedes là chuyện nhỏ, chúng tôi không phải là ngã mạn đâu, mà hôm nay cái niềm vui chúng tôi xin chia xẻ đầu năm với các vị, cái niềm vui này phải trả 1 cái giá đắt kỳ công lắm, và bước đầu mình chấp nhận thiếu thốn để mà mình bố thí cúng dường là nhân, khi cái qủa nó thành thì kết qủa nó rực rỡ kinh hồn.

Cái tham nó khằn trong này bao nhiêu năm vừa chui vô bụng mẹ cái linh thức từ nơi tinh cha huyết mẹ là nó đã ái rồi, tham rồi, nó thích cha thì nó làm nữ, nó tham thích mẹ nó làm nam, trong kinh nói ạ. Từ nơi đó nó đã chấp vô giọt máu tinh cha huyết mẹ, là tham và chấp rồi, và khi sanh ra nó khóc lên : Khổ qúa! khổ qúa, không khóc thì bà mụ tát cho để nó nở cái phổi, nếu không nó chết thì sao, ”Thoạt sanh ra thì đã khóc choé, trần có vui sao chẳng cười khì”, rồi cái miệng nó bú cái vú này tay nó giữ cái vú kia nó sợ mất, cái tham từ trong trứng nước rồi dễ trừ nó không ? nếu không có câu A Di Đà Phật đố mà qúy vị trừ nó, mình đang bịnh làm sao mình trừ, mình tự chữa bịnh được, phải uống thuốc chớ, thuốc đó là A Di Đà Phật, bịnh đó là bịnh tham sân si, bịnh sanh tử luân hồi.

Không trộm cắp, đòi hỏi tâm bạn phải bố thí, khi mình bố thí thì mình không cần những cái khác vô nữa, cho nên có nhiều người của cải rất là giầu có, nhưng người ta vẫn thấy thiếu cho nên hằng ngày họ vẫn đi trộm cắp trên mọi hình thức, còn những người nào không cần trộm cắp họ biết đủ gọi là thiểu dục tri túc, biết đủ không tham, người này gọi là giầu nhất trần gian này, còn người không biết đủ thì nằm trên đống vàng nhưng vẫn không biết đủ vẫn thấy thiếu. Thiếu là nghèo chớ gì nữa, người ta nằm 1 túp lều tranh nhưng người ta vẫn thấy giầu khi người ta biết đủ, vì người ta giữ cái danh hiệu A Di Đà Phật, người ta thấy an lạc cho nên người ta biết đủ, và cái danh hiệu A Di Đà Phật đánh tan cái lòng tham của họ, cho nên họ biết đủ, và chính do cái tâm biết đủ này lâu ngày thì phước nó đến với họ ào ào, tiền tài, của cải, sự nghiệp bắt đầu nó sẽ phất cờ, còn dầu cho cái phước của bạn kiếp trước qúa nhiều, bạn giầu có đầy đủ của cải xe hơi, nhà lầu và qúa giầu bạn hưởng bạn thấy vẫn cứ thiếu thiếu, lâu ngày cái phước nó hết 1 cái, rớt 1 cái bụp xuống tận đáy sạch sẽ, đi bán vé số.

Mình niệm Phật, cái công đức của câu A Di Đà Phật tích lũy lâu ngày thì cái mặt mình nó hao hao như Di Đà, niệm Quan Âm lâu ngày thì cái mặt mình hao hao như Quan Âm, niệm qủy thì cái mặt hao hao như qủy, là niệm tham đó đi đâu cũng muốn vơ vét về cho mình, tham không được thì nổi sân lên, giống như lúc đang ở địa ngục, lúc cháy phừng phừng lửa, thì cái mặt của mình xấu là dĩ nhiên.

Còn pháp thí, trong cái bố thí pháp đó bạn lấy tiền bạn mua kinh, mua băng, mua đĩa, mua tượng, bạn bố thí cúng dường là bạn được tài thí, người ta đem cái pháp về người ta nghe thì được cái trí tuệ sáng suốt, mà tài thí thì của cải được giầu có, chúng tôi từ hai bàn tay trắng ở trên núi với ông cụ, mãi đến hôm nay bố thí pháp này, làm băng làm đĩa, từ lúc trước cái máy không được như vầy, mấy cái máy mua lại của người ta rất là dở, ngày đêm lo ngồi mà dựng đĩa để mà tặng cho Phật tử không lấy tiền gọi là miễn phí, rồi phóng sanh tạo bao nhiêu công đức hôm nay mới được cái đạo tràng này chớ đâu phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống, dưới đất nó chui lên đâu, phải có cái giá cả mình phải làm chớ không phải tự nhiên, bao nhiêu người nói trời bữa nay ông thầy Nhàn ông giầu dữ lắm đó, ông dám lấy sáu bẩy trăm triệu ông cho tiền đĩa miễn phí, giầu nó từ đâu, từ câu A Di Đà Phật ra đấy, mà chúng tôi cũng chả thấy là gì giầu hết, của Phật tử, người ta đưa mình thì mình đổi ra mình làm các chuyện khác thôi chớ đâu có phải là của mình đâu, phải nghĩ như vậy, chỉ có công đức mới là chất thật, còn đồng tiền mình để trên đầu giường coi chừng tối cũng mất. Có một chú vô khu chuyên tu bữa nay mới khai, hôm trước nhìn chúng con cứ sợ run bành bạch, như cầy sấy, ở nhà đi ăn cướp, mà bữa nay án xong rồi, con xúi ông bạn vô lấy tiền đi, thì nhào vô cái nhà đó lấy tiền, khi mà nhào vô lấy tiền cái máu tham máu sân nó nổi lên, cái cô đó là Phật tử kêu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật …này, này, tôi đưa tiền cho chú, chú về chú xài… Không tôi phải giết cô, bạn của chú này nói, tôi phải giết cô chớ cô báo công an, rồi chặt cô kia máu me ra đầy hết trơn, chém chặt người ta la lên, vội bung chạy, cuối cùng công an bắt được là tù chín năm mấy, chú này cũng theo luôn một năm mấy, bữa nay mãn án xong rồi vô khu chuyên tu nói con sợ con không dám nhìn, con run bây bẩy, bữa nay gan dạ đến trước xin sám hối, lúc trước con là ăn cướp, con thích tiền để chơi game, con thích tiền để chơi thục bida, con ăn chay trường bốn năm rồi nhưng ngày rằm con vẫn bắt gà con vặn cổ đem bán để con lấy tiền thục bida. Gớm thiệt, nói nghe mà lông tóc dựng ngược, ăn chay bốn năm rồi, mà cần phải có tiền, muốn có tiền phải đi ăn trộm, hồi trước đến giờ ăn trộm cũng được khoảng hai chục triệu đó, phải bẻ đầu con gà đem bán vì tham tiền mặc dù thấy nó tội, nó kêu dữ lắm.

3-Cấm Tà Dâm :

Tục nhân nam nữ lập gia đình sinh con đẻ cái, trên là liên quan đến phong hóa, dưới là liên quan đến việc cúng giỗ, dù vợ chồng ăn nằm với nhau chẳng bị cấm, nhưng phải kính nhau như khách, cốt để có con cháu giỗ quẩy tổ tiên, chẳng được lấy đó làm điều khoái lạc, ham dục đến nỗi mất mạng, dù là vợ mình, ý của tổ nói rằng tuy là bạn 1 vợ 1 chồng, nhưng nếu bạn không muốn tiết chế, bạn vẫn bị hao thần tổn khí và thọ mạng sẽ ngắn ngủi bạn sẽ chết sớm, 70% chết vì về tham dục, hành tà dâm là đem thân người làm chuyện súc sinh, tổ nói hơi đau đầu đó nha, khi báo hết mạng tận, trước là đọa vào địa ngục, sau là ngạ quỷ, sau là đọa trong đường súc sanh, ngàn vạn ức kiếp chẳng có thể thoát khỏi, hết thảy chúng sanh từ tâm dâm dục sinh nên giới này, khó giữ , dễ phạm, nếu không có câu A Di Đà Phật niệm liên tục để tạo thành năng lượng đè cái tâm dâm dục, thì lâu ngày nó tạo thành khối, cái tâm dâm dục này nó phải đẩy đến qũy đạo đó.

Nếu bạn có câu A Di Đà Phật bạn giữ vững được thì cái tâm này sẽ mất. Cái tâm tham ái nhen nhúm trong lòng lâu ngày nó tạo thành khối. Hồi xưa chúng tôi nghe ông thầy dạy văn hay lắm : văn mình vợ người, văn mình viết ra đọc lớn cho mọi người nghe viết hay lắm, nhưng mình đã có 1 vợ 1 chồng rồi… mà khoái vợ người khác, vì sao vậy, vì sống với nhau 1 thời gian nó chán, bởi vì thường nhìn cái lỗi xấu với nhau không hà.

Hồi nãy có chú thanh niên chở chúng tôi hồi sáng đi công chuyện, ông nói bữa nay có phong trào ly dị, ông vừa nói phong trào ly dị xong, chúng tôi chạy xuống ghé Đơn Dương, thấy 2 chữ song hỷ, chúng tôi kêu rồi, song hỷ nha, vài bữa nữa thì uýnh phù mỏ ly dị coi, ông kêu : ờ, hôm nay phong trào ly dị, ghê thiệt, cái tâm niệm nó đến 1 cái mức độ mạnh, nó khởi lên, mà khi cái tâm ái dục nó khởi lên thì thân thể bạn bắt đầu xấu xí, mất danh tiếng, mất tinh trinh của 1 con người, bao nhiêu công đức của bạn gây dựng đổ nát hết, vạn ác dâm đứng đầu.

Không tà dâm không phải chỉ ở cái thân của bạn hành dâm mà ý của bạn, tư tưởng bạn nó nhen nhúm dâm đó và luyến ái đó, lớn lên mới 11-12 tuổi bắt đầu người nữ thương người nam là bắt đầu ý dâm xuất hiện, và đến già thì người mẹ, người bà thương người cháu thương người con, cũng là hình thức ái và dâm, khó vô cùng,

Ấn Quang Đại Sư nói rằng : Cái loài súc sanh như con bò con heo, khi đến kỳ gọi là thụ thai, nó chỉ cần thụ thai để mà sanh con đẻ cái, khi cần thụ thai rồi là nó chấm dứt không có ham muốn nữa, còn loài chúng sanh chúng ta thông minh trí tuệ hơn, sáng suốt hơn, cái gì cũng hơn loài súc sanh luôn, trí tuệ cũng hơn, làm phuớc cũng hơn, mà dục vọng cũng hơn, vì vậy cho nên chúng ta biết rằng với cái tâm niệm mà biết chuyển hướng thông minh sáng suốt quyết định biết niệm Phật, ăn chay, giữ giới, biết làm lành thí nó tiến tới rất nhanh để về cảnh giới của Phật, hay gọi là cảm đuợc với chư Phật, chư bồ tát, còn nếu dùng cái tâm này tiến đến sự trầm luân đọa lạc rất nhanh, nhanh như tên bắn, có tiền có của rồi, bắt đầu ăn chơi, 1 đêm như vậy ăn uống bia bọt và Karaoke mất 5-7 triệu là bình thuờng, thì bạn phải hết phuớc thôi, bạn hết phuớc rồi chuyện rắc rối nó đến với bạn, bịnh hoạn nè, gia đình làm ăn bị thất thoát nè, vvv… nó đến với bạn, lúc đó bạn mới kêu xui qúa, ông trời ông ấy bạc đãi tôi, không phải đâu, bạn bạc đãi với bạn đấy.

Có 1 buổi sáng đó bất chợt Giác Nhàn có cái tâm suy nghĩ như vầy : loài súc sanh nó si mê qúa, nó không biết khi nó sanh ra cùng 1 mẹ, 1 con gà mái sanh ra trứng khi nó nở ra thì con gà trống với con gà mái cùng 1 mẹ, hoặc giả 1 con heo, sanh ra nhiều heo con, 1 con bò sanh ra nhiều bò con, 1 con khỉ sanh ra nhiều khỉ con,….vì nó là loài súc sanh nó si mê, khi nó lớn lên, nó không biết nó là cùng 1 mẹ, thì nó quan hệ bình thuờng, vì đó là cái ái.

Tổ dạy không có ái thì không sanh vào cõi này, gọi là ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, cho nên lớn lên là nó si mê nó không biết, khi cần để mà thụ thai sanh con đẻ cái thì loài súc sanh này vẫn quan hệ bình thường.

Loài nguời thì thông minh hơn, nhưng chỉ biết trong 1 đời thôi, biết đó là mẹ, sanh ra đó là em ruột mình, nó còn cái lương tri, lương tâm, còn cái sáng suốt, phân biệt đuợc chỉ trong 1 đời, đây là bà nội, đây là ông nội, đây là em, đây là cháu, đây là cô, đây là dì, cho nên mỗi ngày đám giỗ dòng họ đến để biết và giới thiệu đây là, cậu ruột nghe, cái cô đó là chị đó nghe, để không có bị loạn luân. Nhưng Phật thấy đuợc nhiều đời, thấy vô luợng kiếp truớc, vì vậy trong Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân, Phật thấy đống xương Phật phải lạy, mình chỉ thấy 1 đời, A la hán thấy 10 đời, bồ tát thấy nhiều đời hơn, và Phật thì thấy vô luợng đời truớc cho nên nhìn ai cũng thấy dòng họ hết trơn, dám khởi cái gì không? cho nên hôm nay trong chúng sanh ai cũng là anh em dòng họ của mình, kiếp truớc coi chừng vợ mình trong kiếp này, là bà nội ạ, bởi vì mình đâu có thấy đời truớc đâu, thành ra vẫn loạn luân.

Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương (TTNC) nói nguời lớn hơn tuổi từ 18 đến 20 tuổi, nữ, đó là mẹ, và nam đó là cha, nhỏ tuổi hơn là anh ruột, bằng tuổi là sanh đôi, kinh TTNC nói khi bạn khởi lên ái dục thì bạn nghĩ như vầy, nhưng nếu suy nghĩ như vậy mà không có câu danh hiệu A Di Đà Phật thì bạn cũng vẫn bị phạm giới như thuờng,

Ngài Ấn Quang nói : Tôi thường nói người trong cõi đời, trong 10 phần chết trực tiếp bởi sắc dục có đến 4 phần, chết gián tiếp vì sắc dục cũng đến 4 phần, do sắc dục mà hao tổn phải chịu đựng các thứ hàm xúc khác mà chết, đối với những cái chết ấy không ai lại chẳng đổ cho số mạng, biết đâu rằng do tham sắc mà chết đều chẳng phải là số mạng. Mạng vốn nằm trong tay những ai giữ lòng thanh tịnh, trinh khiết, (nghĩa là mình có chồng rồi khi chồng mất mình vẫn ở đó nuôi con, gọi là trinh khiết), chẳng tham dục sự, tham sắc là tự giết hại mình, bảo là số mạng được sao ? Còn những người do mạng mà sinh, mạng mà tận bèn chết bất qúa chỉ có một hai thôi. Do vậy biết rằng qúa nửa thiên hạ là hạng uổng tử (chết non là vì tà dâm mà chết non), cái hạng này rất dữ dội, có 1 không 2 trong đời, chẳng đáng buồn ư ? chẳng đáng sợ ư ?

Trời ngài nói tự nhiên đứng tim luôn, nam dâm với nam, nữ dâm với nữ gọi là bán nam bán nữ, nam nữ dâm loạn.

Nhưng chẳng tốn 1 đồng, dâm nhọc 1 tí sức lực gì lại có thể trở thành bậc đức hạnh chí cao, hưởng an lạc chí tại, con cháu qúy hiển, phước ấm vô cùng, đời sau được quyến thuộc trinh lương, chỉ có 1 việc giữ giới tà dâm thôi !

Đối với việc hành dâm chánh đáng giữa vợ chồng ở phần trước tôi đã nói qua về lẽ lợi hại, (phần trước ngài nói chỉ 1 vợ 1 chồng, là người cư sĩ phải tiết dục không nên qúa đáng mà hao tổn tinh khí thần mà bạn phải bệnh hoạn), ở đây chẳng nhắc đến nữa, còn đối với việc tà dâm vô liêm, vô sỉ, cực ế, cực ác, chính là dùng cái thân người để làm việc súc sinh. Trời, ngài nói bể đầu bể óc ! Vì thế nếu gái đẹp đến cợt nhã, đàn bà yêu kiều, đến xin chung chạ, quân tử coi đó là mối hoạ ư không gì lớn bằng, bèn cự tuyệt, thì phước chiếu rạng ngời, hoàng thiên ban ân. Kẻ tiểu nhân coi đó là hạnh phúc không chi lớn bằng bèn thâu nạp, ắt đến nỗi bị tai tinh xung chiếu, qủy thần chu lục, quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa càng thêm họa. Vì thế mới nói họa phước vô môn, vi nhân tự chiêu, họa phước không cửa, do người tự chuốc lấy. Nếu đối với ải nữ sắc, người đời chẳng thể triệt để thấu hiểu thì những sự như đức hạnh chí cao, an lạc chí đại, con cháu qúy hiển, phước ấm vô cùng, đời sau quyến thuộc trinh thục, sẽ bị mất hết trong giây phút hoan lạc mà thôi ! Xót thay, xót thay!

Hòa Thượng Tịnh Không nói là vạn ác dâm đứng đầu, vì cái tâm ái dục dâm 1 vợ 1 chồng rồi mà mình còn lang chạ, còn suy nghĩ cái ý niệm dâm này và mình không biết tiết chế cái dâm cho nên cái ác nó sẽ đến với bạn, xấu đến với bạn, và thân bạn càng già càng xấu, còn Hòa Thượng Tịnh Không càng già càng đẹp, 82 tuổi mà gương mặt của ngài đẹp cực kỳ.

Đã có vợ rồi còn đi mèo mỡ, là giới tà dâm không giữ được thì càng ngày càng già càng xấu, xấu đến lúc chết rồi, nhăn răng mà chết, chết 1 cách kinh khủng người ta không dám nhìn.

Vừa nói cho tu sĩ cạo đầu vừa nói cho người cư sĩ, lời của Ấn tổ nói thấu tận tim tủy. Thưa qúy vị, chúng tôi kể cho qúy vị nghe 1 câu chuyện, thời đại hôm nay những người nam phá giới tà dâm, phạm hủy hoại do những cô gái mãi dâm đi làm tiền và làm những việc tà vạy này, làm cho xã hội đang đau đầu. Hôm trước chúng tôi qua Singapore gặp 1 sự việc, cô bé này khi lớn lên xuống Saigon để làm trong những quán cà phê, những quán rượu, bia ôm, rồi cuối cùng đi làm tiền, được những bà chủ bên Singapore mua qua, không cần phải xin Visa, có pastport là đi thôi, đi qua bên đó vẫn tiếp tục làm tiền, tiền Singapore nó lớn hơn, có giá hơn, khi qua bên đó làm tiền thì cô này cũng còn có căn lành, thường hay vào chùa để xin gặp được 1 người chồng xứng đáng, vì cái nghề này nó dơ dáy và nó tạo tội lỗi qúa, cuối cùng cô ấy xin riết cũng gặp 1 ông người Singapore, ông này già hơn cô ấy gần 10 tuổi, cô ấy mơ ước có 1 người chồng, có 1 đứa con trai, cô thích vậy đó, cuối cùng cô mãn nguyện. Không biết sao cô ấy lên trang web của chúng tôi và gọi về bên này thì nghe Thầy đang đi với 2 gia đình là chú Chiến với bác Thiện An ở Singapore đến cư sĩ Lâm để xem cái lối tu ở bên đó vài hôm, cuối cùng gọi điện về bên này thì các chú nói Thầy đang ở bên Singapore, trời ơi, cô kêu đứng tim luôn, không biết thiệt hay giả đây, không biết mình đang trong mơ hay gì đây, bởi vì cô coi được Phật pháp, những lời giảng của Thầy, thấm thía qúa cô mừng qúa, và lúc đó cô xin số điện thoại, cô ấy gọi vô được, xong rồi hẹn gặp, buổi sáng đó chúng tôi đi vòng vòng thăm Casino, nhưng mà không có vô chơi, tiền đâu chơi, đứng ngoài nhìn thấy, trời ơi casino Singapore nó lớn kinh hồn, thì cô hỏi, thầy đang đứng ở đâu vậy ?- Thầy đang đứng ở Casino, -Uả, thầy chơi uýnh bài hả ? -Không. đứng đây vòng vòng tham quan. Kêu : Trời, casino con biết rồi, lúc trước con cũng hay theo ông chồng con uýnh lắm, vì tham tiền bây giờ sạch sẽ rồi ! Thôi Thầy đứng đợi con.

Trời ơi, cô chạy tới cô gặp, cô ấy khóc nín không được, cô kêu đáng lẽ con phải về VN chớ cớ sao con lại gặp Thầy bên nước Singapore, như chuyện trong mơ ấy thầy! Cuối cùng gặp cái thằng nhỏ con của cô, mới 3-4 tuổi gì đó, nó chạy nó quậy kinh hồn luôn, cô kêu con đi con sợ nó quậy, nó ở nhà nó quậy đập bàn thờ ấy thầy, nó quậy khủng khiếp! lý do gì Thầy ? Kêu : Hồi trước con cũng quậy qúa .- Dạ !

Bắt đầu cô mới kể cuộc đời phải nói là nghìn lẻ 1 đêm, khủng khiếp, và cuối cùng cô nói : Đến hôm nay con thấy có 1 người con với 1 người chồng nó vô vị, mau mau cho thằng nhò này nó lớn lên rồi đi tu, con về chùa con ở với mấy bà già cho nó lành. Mơ ước 1 cuộc sống bây giờ về chùa ở để lo cho các cụ già cho nó lành, trời, cái thằng nhò này nó quậy trời thần đất lở, gặp ông chồng đi làm tối mặt tắt đèn, ở nhà 2 bức tường giống như tù, con mong Thầy mau mau qua Singapore Thầy làm cái chùa để cứu mấy con nhỏ bạn con. Trời ơi, Thầy mà cứu nó, không chừng nó vớt Thầy luôn, chết Thầy ạ ! thôi dẹp đi cô ơi đừng có xúi bậy nữa. Thầy không đủ sức đâu, Thầy không đủ lực đâu, thôi thôi thôi mệt qúa!

Cô ấy gặp chúng tôi cô ấy mừng và cô ấy nói chỉ có thầy cứu con thôi à, con không còn lối thoát, chẳng lẽ con ở với đứa con nó quậy vầy mãi hay sao, con ở với 4 bức tường như vầy này mãi hay sao? bây giờ con vẫn chưa đi làm được, làm kiếm tiền để làm gì đây ? giờ có lối thoát rồi để con lo món nợ này xong con đi tu.. Trời ơi, con biết thầy sớm thì con không có chồng, con không có sanh cái thằng nghịch tử này, con đi tu, bây giờ nó dính như vầy làm sao tu thầy ! Trời, cô nói mà 2 hàng nước mắt chảy xuống.

Cô kêu cái cuộc đời bây giờ nó hỗn loạn thầy biết không ? Con ra thế gian rồi con mới thấy hỗn loạn, từ VN sang Singapore vvvv…Những người Anh mà giám đốc giầu nhất á, thì lại hư nhất, cho nên Phật nói người mà không giữ giới tà dâm là càng ngày càng xấu như con ma ấy, xấu dữ lắm, và thân tướng bạn dễ tàn tạ dung nhan khi tới tuổi về già, không những về già thân sắc của bạn bắt đầu nó xấu, xấu ở đây là nó không có nét thánh thiện, một người không giữ tinh trinh.

Có bà cụ bên Oregan, Diệu Âm Huệ Ngọc, chúng tôi hộ niệm bằng điện thoại cho bà cụ đi, co có 9-10 người con, khi chồng mất mới có 30-40 mấy tuổi thôi, vậy mà ở mãi nuôi con cho đến già, 70 mấy tuổi ra đi mà bà cụ này đẹp, mấy đứa con nói lúc trước má con đã đẹp rồi bây giờ còn đẹp hơn nữa đó thầy, lý do sao, bà giữ được tinh trinh, tinh là tinh khiết, và chỉ 1 đời chồng trung thành sống với 1 đời chồng cho đến chết, sống cũng ở mà chết cũng ở như vậy.

Cho nên những người nữ giữ không khéo để tạo cho những người nam mang cái nghiệp tà dâm là chết rồi phải đọa lạc vì bạn đã phạm giới tà dâm, dầu cho bạn không quy y, dầu cho bạn không theo Phật, nhưng bạn vẫn bị hủy hoại rồi, giới đó là giới tánh, dầu là cư sĩ, tu sĩ, quy y hay không quy y bạn cũng vẫn bị tội. Ngài Tịnh Không nói : Bạn tạo tội cho người khác nữa rồi bạn phải đoạ lạc nhiều lần lắm đấy bạn.

Còn mấy chú bây giờ rảnh nợ rồi không có ai trói buộc, đi tu được không ? -Được, nhưng mà cắc cớ bây giờ lại bị dính lại mới chết ! Thật mấy người này điên dữ, điên rồ dữ lắm, không dính bên ngoài mà dính trong tư tuởng mới chết chứ, cho nên bà cụ Diệu Âm Huệ Ngọc mấy đứa con nó thương bà lắm, vì bà hy sinh cả cuộc đời để lo cho con, và qua bên Mỹ, bà lúc đó sang Mỹ mới có 50 mấy, còn đẹp chán đi chớ, rất nhiều ông đến để mà kè kè cặp cặp, bà kêu thôi đi mấy ông nội, mấy ông bỏ vợ mấy ông được thì mấy ông bỏ tôi cũng được, thôi đi chỗ khác chơi đi cho rồi, cho nên những người phụ nữ lớn lên, rồi người ta tìm chỗ để gởi thân, mà tìm vô trúng mấy ông lựu đạn đánh bài, xì ke, uống rượu, gởi vô đó, vì sao gởi vô đó vậy ? vì phước nghiệp của bạn nặng qúa nên bạn phải dính vô đó, rau nào sâu đó, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, cho nên cuộc đời của bạn te tua tàn tạ, là do cái phước của bạn và tinh trinh của bạn không có, cho nên bạn phải khổ đau. Cô này kêu chắc do con làm nhiều ông chồng qúa làm cho các bà vợ khác khổ đau do con làm ra, người phụ nữ mà đời gọi là gái mãi dâm nên con bây giờ phải trả 1 cái giá qúa đắt, cô hiểu nhân qủa nên nói qúa hay.

Chúng tôi kể cho qúy vị nghe 1 câu chuyện, cái cô này đẹp lắm, những người có phước tướng đẹp là do cúng dường hoa cho Phật, cung kính mọi người nhiều đời nhiều kiếp cho nên thân sắc của họ nó đẹp giống như là tiên sa ở trên cõi trời xuống, nhìn vô cái nét đẹp nó rất đẹp, thì khi lớn lên mà người ta không có tu ấy, thường hay ngã mạn gọi là chảnh ấy, cuối cùng vô công ty nào làm cũng bị thải bởi vì mấy bà vợ của ông giám đốc sợ cô này đẹp qúa ông ấy cua thì sao, nên bà vợ ông giám đốc nói : Thôi em! cho em ít tiền em đi chỗ khác chơi, để cho yên tâm. Đi chỗ nào cũng vậy, cuối cùng không biết làm chỗ nào thì đi làm tiền, làm gái mãi dâm chớ làm gì nữa. Tội nghiệp, cuối cùng làm riết mấy năm, rồi cái đồng tiền này nó kỳ cục lắm, có rồi hết đó, nó không có lương thiện vì nó không bằng mồ hôi nuớc mắt của mình, sự khổ công của mình, và làm ảnh hưởng người khác phạm giới tả dâm nữa. Cuối cùng cô đó khổ qúa, sau gặp được 1 vị thầy đó, kêu bây giờ con khổ qúa, thầy có gì chỉ cho con không. Thôi, bây giờ có cách, con phải tin tưởng con làm. Hỏi cách gì, có tốn nhiều tiền không ?- Không, con chỉ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cho thầy, bởi vì cái nghiệp của con nặng nên mới phải làm cái nghề này, bây giờ con niệm Quán Âm, cái nghiệp con đổi thì con làm cái nghề khác, mà Phật Quan Âm sẽ cho con làm cái nghề ngon lành. Kêu có Phật Quan Âm thiệt a thầy ?- Có, con cứ nghe lời thầy, bây giờ con không niệm con cũng khổ, thôi gặp thầy có duyên rồi bây giờ con niệm đi, ông thầy này chuyên niệm Quan Âm nghe. Cô nghe rồi cũng niệm Quan Âm, niệm Quan Âm cái lực còn yếu nên vẫn đi làm bình thường thôi, 1 tuần sau, ông thầy dặn, chỗ này là Vũng Tầu, vùng biển có chùa Quan Âm, con cứ tới lạy cho thầy, tối nào con cũng lạy, con siêng năng trong miệng con lúc nào cũng niệm. Bởi vì cô khổ qúa rồi, cho nên chỉ 1 cái là cô niệm, còn mình chưa có khổ, chỉ tà tà chưa niệm. Cô niệm 1 thời gian hơn 1 tháng, cuối cùng gặp được anh giám đốc đó chưa có vợ đi lang thang, gặp cô này xong anh hỏi : Em có chồng chưa, kêu chưa. Thôi, anh là giám đốc công ty ô tô Toyota, thôi em về em làm vợ anh luôn cho rồi. Thế là OK.! Một con người là gái mãi dâm chuyển lên làm vợ giám đốc. Từ đâu ? Từ công đức niệm danh hiệu Quán Âm. Hai người thành vợ chồng, cô mừng qúa, ông chồng cũng thương, rồi cuối cùng lên thăm làng ông sư đó, cô kêu : Sư, sư nhớ con không?- Ờ ! nhìn cái mặt nhớ lắm. Bữa nay làm sao ăn diện vàng vòng đeo dữ vậy con ? Giờ nay con là vợ ông giám đốc nè ! Thôi cúng dường sư 5 trăm ngàn.

Cái người tu đạt được cái tâm bình đẳng rồi thì tất cả những người nữ ngang tuổi vớí mình là chị em bạn ruột, nhỏ hơn là em ruột của mình, lớn hơn mình là chị ruột của mình, không khởi được tâm ái, và lớn hơn nữa là mẹ của mình, chị ruột mình, thì có dám ái dục không, ngang lứa tuổi với mình là anh em sanh đôi cùng 1 người mẹ sanh ra, nghĩ vậy nổi không, nếu niệm Phật, tâm bình đẳng sẽ nghĩ vậy được, còn nếu không có niệm Phật, muốn chiếm hữu người ta, rồi muốn hành hạ người ta, rồi muốn người ta phụng sự cho mình rồi cuối cùng mình cũng làm cho người ta đau khổ, cái tâm đó là tâm luân hồi nghiệp báo.

4-Cấm Nói Dối, Vọng Ngữ :

Thấy con gà chạy qua, cầm cái cây quăng cái rụp nó bị quẹo cái đầu bắt vô luộc tiếp, sát sanh, nguời ta hỏi : Anh có thấy con gà của tôi đâu không, nói không , phạm giới nói láo,

Vì bạn hay nói xấu người ta, cho nên nhan sắc bạn càng ngày càng lụn bại, đi ngang qua Phật không cúi đầu ngã mạn, nó lùn, đó là nhân qủa. Có thoát khỏi nhân qủa đâu.

Giữ trọn vẹn 5 giới kỹ cũng là cả 1 kỳ công, đó là 5 nhân cách làm người, không nói láo, dễ không, cả 1 vấn đề, sở dĩ bạn nói ra điều gì ai cũng không nghe không tin là do cái nhân nói láo của bạn nhiều qúa, cái nghiệp nói láo và chính bạn không chân thật, cho nên bạn nói ra không có uy lực thì bạn đừng có hỏi tại sao con cái không nghe lời bạn, vợ bạn không nghe lời bạn.

Qúy vị chưa biết loài súc sanh nó khổ như thế nào không ? vừa rồi chúng tôi phóng sanh 22 con nhím, mỗi con nhím là 7kg, vì sao con nhím nó có lông dữ dằn như vậy, có những lông nhọn, có thể nó xù lên nó búng 1 cái là cái lông ghim vô người mình mang độc đó, vì sao vậy, vì cái tâm con nhím nó qúa ác độc, cái loài súc sanh qúa ác độc nên nó sanh trong người phải chông gai, để nó bảo vệ nó mới có cơ chế tự tồn, nó sợ người ta tới bắt nó, giết nó và nó có cái tâm thức nó hung hăng độc ác nên nó phải sanh ra loài lông để nó bảo vệ cho nó, như vậy loài súc sanh nào độc ác thì trong người nó có chông gai, sao loài bò loài heo nó không có lông như vậy, vì cái tâm nó bớt độc ác hơn, nhưng mà con nhím nó sanh lông như vậy để nó bảo vệ nó, loài súc sanh độc ác nên thân nó phải mọc chông gai, nhưng nó vẫn chưa độc ác bằng con người, cái miệng con người coi chừng nếu không biết niệm Phật nó độc ác hơn cái lông con nhím, nó độc ác hơn là con rắn độc, con rắn độc nó chỉ cắn chết con người 1 đời thôi, còn con người khi nói ra 1 lời có khi làm cho người ta tự tử chết. Có cô đó đi tu mà cô ấy cứ ân hận, em của cô buồn ông chồng có vợ bé, cô ấy nói : Tao gặp như mày tao uống thuốc chết cho rồi, sống làm chi nữa, nó đâu có thương mày. Nghe nói vậy thế là người em của cô uống thuốc chết luôn, chu, cái miệng con người nó độc ghê lắm nghe, 1 lời nói như vầy nghe nó độc ác rồi, vô trong tâm người ta lâu ngày cứ giữ trong tâm người ta chết vì lời nói đó.

5-Cấm Ruợu Chè Cờ Bạc :

Giới không uống rượu, rượu làm cho tâm người mê loạn, hoại giống trí tuệ, tức là người uống rượu trí tuệ sẽ lu mờ, sự sáng suốt không còn, sẽ không định đoạt được công việc đúng sai, thì bạn làm sẽ thất bại, mà thất bại thì thua lỗ đau khổ. Chắc chắn như vậy rồi.

Như hôm nay thì sao : Thôi ! Lâu ngày bạn bè gặp nhau mà, không say không về. Uống vô những chất ruợu gây men bia ruợu xỉn xong, làm cho con nguời mình không tự chủ đuợc, phạm giới uống ruợu là giới tuớng, nó say nó xỉn rổi, bắt đầu : Ta nói với mày đó nha, hôm nay mày thua tao ván cờ này…cha con mày tao hết luôn, vỉ xỉn rồi mà, sáng ngày mai tỉnh dạy nói con xin lỗi ba hôm qua con say nên nói ba là mày, chả biết gì hết tron. Tửu nhập tâm nhu hổ nhập lâm, ruợu nhập tâm nhu là hổ vô rừng không sợ ai nữa.

Mà men say nồng thì tâm ái dục bắt đầu sinh khởi phạm giới tà dâm luôn, phạm 1 giới uống ruợu nó phạm cả 4 giới kia theo luôn.

Khi mà đau bệnh thì có thể lấy ruợu làm thuốc để nó dẫn thuốc, hết thuốc rồi là phải bỏ, hết bệnh rồi phải bỏ thuốc bỏ ruợu, không nhấp 1 giọt, khi thọ giới, uống ruợu dầu cho 1 giọt cung không thấm môi. Nhung có nguời nói ông Phật cung từ bi lắm, hôm nay đám cuới đám giỗ, kệ mình làm 1 ly cung không sao đâu, gọi là dễ dãi cho mình, tha thứ cho mình mà khắc kỷ với nguời, con mình vợ mình có cái chuyện gì thì hăm mẻ răng, còn mình là thoải mái tự do, phạm tà dâm, nói láo, uống ruợu… tha thứ hết, khắc kỷ với nguời mà tha thứ cho mình là 1 điểu đọa lạc nhanh nhất.

Ở đây hôm bữa chúng tôi đi công việc về chung với chú Hiền, ông kêu hồi trước con hư lắm đó thầy, nhậu suốt đêm, bán quán nhậu cho người ta, sẵn thịt làm lên, rồi bia nhậu tới bến luôn, từ khi xem đĩa xem băng rồi bắt đầu con bỏ luôn cái quán bán cho người ta, con hết nhậu con lên trên này con tu luôn, thấy tội lỗi qúa, nhậu suốt đêm, sẽ chết sớm, rồi uống vô 1 cái là cha với con kêu : bữa nay mày khỏe không mày, tửu nhập tâm như hổ nhập lâm…., rượu vô trong thân rồi, nó say rồi, giống cọp á, không sợ ai, và rất nhiều người ghét người, mượn rượu để chửi, uống đỏ mặt lên bắt đầu đi chửi, chửi đã ngày mai nói tôi bị say, giả bộ chứ chưa say đâu, cho nên Phật nói cấm uống rượu.

Nhiều người nói : Thưa thầy Phật nói cấm uống rượu, nhưng mà có cấm uống bia đâu. Bia có say không, rượu đây là những chất men, bia cũng có chất men, cái gì say, cái gì làm mê mờ là cấm, bữa nay có loại bia 0 độ nữa chứ. Hôm bữa chúng tôi đi quán cơm chay bên Úc đó, người ta nói : Thầy, bữa nay uống bia không thầy ? Thầy uống bia, bia này 0 độ. Cũng là bia từ 0 độ nó qua 100 độ nhanh lắm, thôi, dẹp luôn cho xong. Uống những ly bia rượu vô đó trong những ngày vui xuân đó là nó hủy diệt trí tuệ của bạn từ từ để mạng bạn nó ngắn dần ngắn dần, ngắn dần đến khi nó chấm dứt hồi nào không hay, trở tay không kịp, lúc đó mơi niệm A Di Đà Phật không kịp nữa bạn ơi. Lúc đó bắt đầu tiếc nuối rồi bạn mới trăn trối với vợ con : Em ơi, thôi anh đành bỏ em đi, và người vợ nói : Anh ơi! Sao đành bỏ em đi. Và giằng co giằng co với nhau, cuối cùng phải chia tay đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, hết 1 cuộc đời ngắn ngủi, 1 cuộc đời bạc bẽo vô vị, rồi bạn đi đâu đây ? Nếu bạn nuối tiếc như vậy bạn sẽ phải vào địa ngục ngạ qủy súc sanh, bạn hên lắm thì bạn chui vô bụng nằm trong đó 9 tháng 10 ngày, ngộp ngộp ngạt ngạt, mẹ của mình uống 1 ly nước lạnh cái thai nhi này nó phải chịu lạnh như băng giá, còn uống nước nóng vô thì thấy nóng nẩy như hỏa diệm sơn, bạn sướng lắm hả bạn, tuy là bạn ra rồi bạn quên đi cái cảm giác đó thôi, bạn nằm trong đó cái trí còn mờ chưa hiểu cái trạng thái đau đớn khi nằm trong bào thai đó bạn, và bạn bắt đầu sanh ra lớn lên, khổ nhiều hơn sướng, nước mắt lưng tròng. Xưa nay Phật nói nếu mà biển cả có chỗ đong đó thì nước mắt nhiều hơn biển cả đại dương, khổ từ vô lượng kiếp cho nên chảy nước mắt khổ khóc, khóc hoài, bạn chưa tỉnh hả? bạn so lại với cái thai bào nằm trong bụng mẹ với cái thai bào trên liên thai ở cực lạc, cái nào hơn ? nằm trong thai bào của hoa sen khi nở ra là thấy Phật A Di Đà , còn ở đây khi nở ra là : “khổ qúa! khổ qúa! khổ quá!” là khóc á. Thoạt sanh ra thì đà khóc chóe, chừng có vui sao chẳng cười khì! Chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi sanh ra tay chỉ trời tay chỉ đất, và hoan hỷ bước trên hoa sen, ngài là bồ tát Hộ Minh thị hiện, còn là do nguyện lực để mà vào, còn mình là do nghiệp lực mà vào, nghiệp lực từ đâu? từ cái tư tưởng của bạn tham-sân-si-mạn, tự tư tự lợị, danh văn lợi dưỡng làm cho người khác khổ đau ích kỷ hẹp hòi, thì bạn phải lãnh đủ thôi bạn ơi. Không ai làm khổ cho bạn đâu mà chính bạn làm khổ cho bạn đấy. Bây giờ muốn hết khổ thì sao? Bạn siêng niệm A Di Đà Phật đi.

(Trich theo bài giảng cua Thầy Thich Giác Nhân)

%d bloggers like this: